Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, công an đến trung tâm thương mại. Nghi ngờ hoạt động tài chính bất hợp phap. Một số cơ sở sử dụng thực phẩm bẩn. Mà người bị bắt là Hồ Lục Hoàng - giám đốc quản lý ở đây.

Hoàng hơi ngỡ ngàng, từ lúc ông cậu lập cái trung tâm thương mại này hết đời bố cũng không có một vụ việc gì xấu vậy. Mà giờ đây dính đến cả công an?

Quỳnh Hương hiện đang là thư ký của Hoàng khi nhận tin hoảng hốt vô cùng. Rốt cuộc cậu phải trấn an con bé.

-"Không sao, chuyện chắc có vấn đề gì đó. Anh chỉ bị bắt vài ngày, em tìm chị Châu nhờ giúp đỡ nhé?"

Hoàng đi cùng công an, gương mặt chợt lạnh lùng không tả.

Hân hôm ấy cùng Chi đến nhà Châu chơi. Bắt gặp cô gái hôm trước cùng Hoàng đến đám cưới. Giọng vô cùng hối hả.

-"Chị Châu ơi! Anh Hoàng bị bắt rồi!! Anh Hoàng bị công an bắt rồi!"

Châu và Hân bất động ngay lập tức. Chi bình tĩnh hơn, hỏi lại.

-"Chuyện là thế nào?"

Cô ấy vừa kể vừa khóc. Tên Hương, là em gái họ của Hoàng, thế mà làm cô hiểu nhầm. Nhìn từ xa trông rất quý phái và quyến rũ, mà lại gần thì toát lên vẻ rất dễ thương.

Hân lặng đi, không nói được gì. Hoàng giờ...là đang trong tù?

Lòng cô chợt thắt lại. Hoàng mới tuần trước vừa ốm xong giờ lại phải vào đó?

Cô cùng Châu đi xem xét mọi việc.

Bằng chứng chưa rõ ràng mà cậu lại bị bắt? Châu gần như hiểu ra, tức giận.

-"Thứ chó! Rõ ràng là có đứa gài."

Châu giải quyết các vấn đề tạm thời nên Hoàng được thả ra. Nhưng không có nghĩa là cậu hoàn toàn thoát.

Hân lo cho người ta mà cô không biết mình cũng bị hại. Một số lần cô đi cùng Khang bị chụp lại. Đều gửi cho Hoàng, chưa kể còn có một số tấm ảnh của một cô gái phía sau giống cô, quần áo xộc xệch ở trong khách sạn, có tấm còn trần truồng.

Hoàng vừa mới chuyện này lại đến chuyện kia. Tình cảm của cậu như bị xúc phạm. Mọi lòng tin như vỡ tan. Cầm cái tệp ảnh ném thẳng vào mặt Hân.

Hân thật không hiểu gì... Thời gian này, sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy?

Cái đống ảnh rơi lả tả trên nền nhà, Hân quỵ xuống nhìn rồi bật khóc. Đây...rõ ràng không phải cô, nhưng Hoàng đi rồi sao Hân giải thích đây?

Cô muốn đốt hết những thứ này mà không được. Cô...cần phải giải oan cho mình.

Nhưng Hân có thể làm gì? Yếu đuối, vô dụng là những gì cô nghĩ về mình lúc này.

Mai là ngày Noel thời tiết tất nhiên lạnh từ trước. Thùy Anh ở London còn chụp cho cô mấy tấm hình không khí rất sôi nổi.

Nhìn con bé bên cạnh bạn trai trông thật hạnh phúc. Cô...có chút ghen tị. Cơ mà ngưỡng mộ ghê. Nghe nói Phong cưng con bé vô cùng.

Thùy Anh nói Tết nó không về. Chờ vài tháng nữa rồi về luôn. Giờ nó sắp là bác sĩ tương lai rồi nhé.

Hân...cũng có thể có hạnh phúc như thế phải không? Ngồi trước màn hình máy tính một lúc rồi gục xuống. Noel năm nay...thật sự rất cô đơn...

_____

24-01-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro