Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới qua mưa to thế, trời xám thế mà nay lại nắng rồi, sáng sủa hẳn khiến tâm trạng Hân phấn chấn lên. Nay cũng là ngày nghỉ, liền rủ vài cô bạn đi chơi.

...

Thanh Hà ngồi ngắm nghía mấy lọ sơn móng, rồi mở ra tô thử. Sở thích về sơn móng tay của nó đó giờ vẫn không thay đổi.

Linh nhíu mày khó chịu, chực về không muốn ở đây mà nó nói.

-"Tối mày đi gặp thằng Đạt à?"

-"Ờ."

Hà cười, giọng toả đầy vị khinh bỉ.

-"Cái thứ mày đã đến mức "lăng loàn" chưa nhỉ? Theo một thằng lại lên giường với một thằng..."

-"Câm cái miệng chó mày lại, tao theo là vì Hoàng thôi!"

Linh tức giận bỏ đi. Con Hà, tuy nó tọc mạch nhưng nó sẽ không nói đâu nhỉ? Cô...không khỏi lo lắng.

Hà còn nghịch mấy lọ sơn móng tay, xong đặt xuống. Thở dài một cái. Con Linh, nó thật sự lún quá sâu rồi.

Cô và Linh, vốn là bạn thân từ tận tiểu học. Thử hỏi hiếm ai còn làm bạn lâu như vậy? Cơ mà cô và nó rất trái ngược. Một đứa thông mình gian xảo, một đứa lại ngu ngốc bốc đồng.

Đúng vậy, giờ cô và Linh chơi chung với nhau cũng là để lợi dụng. Nó nhờ cô giúp việc, cô lấy tiền của nó. Đôi bên bằng hoà. Nhưng chắc nên dừng rồi.

Linh giờ hư lắm, mà không, từ cấp ba đã vậy. Lợi dụng chơi với nhóm nổi tiếng mà hùa bè, tẩy chay bắt nạt những người khác. Còn phá hoại tình cảm người ta. Như một đứa thứ ba khốn nạn trong phim.

Cho đến khi bị tẩy chay thì sa vào con đường ăn chơi. Hoàng lại ra nước ngoài nên chẳng có ai bảo vệ. Bị thằng Đạt dụ dỗ lên giường. Ấy vậy mà nó còn không hối hận, không từ bỏ, cứ thế càng sai lầm.

...

Linh này, chắc nên nghĩ cách cuối cùng để dừng lại. Để cô một nước từ bạn thân thành người yêu rồi vợ Hoàng. Để Hân mãi mãi biến mất trong cuộc đời cô.

-"Đủ rồi, trầm tư cái gì? Có làm không?"

Đạt giọng mất kiên nhẫn, vứt bỏ cái áo trên người.

Này, có biết thế nào là đàm phán trên giường không? Vừa thăng hoa, lại giải quyết nhanh vấn đề.

Những tin tức từ Hoàng mà Linh kể cho Đạt, hắn nói sẽ trở thành lợi ích của cậu ấy. Sẽ giúp chuyện kinh doanh từ gia đình Hoàng phát triển.

Ấy thế mà cô tưởng thật, cứ thế bị Đạt lợi dụng.

...

Ngô Minh Khang một tuần vừa qua đi Trung Quốc về, máy bay hạ cánh, bước xuống đã mở điện thoại.

Vẫn vậy, Khả Hân đến một cuộc gọi hay tin nhắn đều không có. Cậu thất vọng đi ra khỏi sân bay.

Linh nghe tin Khang về thì không khỏi vui mừng. Kế hoạch của cô thật không thế thiếu Ngô Minh Khang.

Hôm ấy, một đứa con gái vui vẻ nói những gì mình nghĩ, thằng con trai lại tỏ ra sợ hãi.

-"Như vậy Hân sẽ càng ghét tôi hơn."

-"Nhưng Hân Hoàng không còn liên quan thì nhỏ sẽ thành của cậu thôi mà."

Khang ngồi một hồi xong đứng dậy bỏ đi, trước đó nói ra ý nghĩ của mình.

-"Tôi không liều. Nhưng hãy thử tìm một người có phía sau giống Hân rồi..."

Cậu nhấn mạnh chữ "rồi". Linh như hiểu ra, à lên một tiếng. Khang bỏ đi, để lại phía sau nhỏ vô cùng thích thú.

...

31-7-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro