Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hơi thất vọng. Cậu đã bỏ qua những điều nó làm. Những điều mà nó như cầm con dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu nghĩ nó cũng yêu, yêu cậu nhiều nhưng có vẻ cậu hơi ảo tưởng rồi...

Hân mím chặt môi. Không nhắc lại? Là ý gì? Đến một lời xin lỗi cũng không có. Hồ Lục Hoàng đối xử với cô như vậy rồi nói qua là qua. Cô thật sự...quá thất vọng.

Hai người nán lại vài giây rồi Hân đứng dậy. Tiếp tục nấu bữa sáng.

Cô ốp hai quả trứng, rán thịt xông khói và xúc xích ăn kèm bánh mì rồi pha nóng sữa. Thật là một bữa sáng đơn giản nhưng khá thích hợp. Rất ngon!

Hoàng ăn xong cũng về. Hân nhìn cậu ấy đi mà hơi nuối tiếc  ra đóng cửa.

Mà cô đâu biết, cảnh này đều lọt vào mắt "cô bạn hàng xóm" Yến Linh.

Nhỏ nghiến răng tức giận, chạy theo kéo tay Hồ Lục Hoàng.

-"Hoàng! Cậu đến đây không thăm tớ mà vào nhà Hân là thế nào? Giờ còn về hả?? Có biết mấy ngày nay tớ mệt mà cậu cũng chả quan tâm!!!"

-"Linh, xin lỗi. Giờ tớ có việc."

Hoàng thấy hơi phiền nhưng... Trông Linh khóc tủi thân cũng thương hẳn. Cùng nhỏ vào nhà ngồi chơi.

Hai căn chung cư, diện tích giống nhau ấy thế mà khác nhau hoàn toàn.

Hân gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy chứ Linh thì cái nào vứt đại một chỗ. Đến cả nội y còn nhét trong tủ TV thòng thòng dây ra làm cậu ngán ngẩm. Ghế sofa, tủ ly đồ mới bám bụi mà cũng không lau... Hoàng bất giác thở dài rồi tự trấn an. Nhà mới, Linh dọn từ từ.

Nhỏ cầm trên tay cốc cafe rồi đưa cho cậu. Mặt tươi cười ngọt giọng bảo "cậu uống đi".

Hoàng nhận lấy chả uống mà đặt trên bàn. Nhìn đồng hồ rồi quay sang Linh nói.

-"Tớ có việc. Hay khi khác..."

-"Tớ nói nhanh thôi."

Mặt Linh chợt nghiêm trọng.

-"Hoàng, cậu không còn nhớ Hân đối đãi thế nào với cậu sao? Phản bội sau..."

-"Đừng có nhắc lại!"

Linh chưa kịp nói hết câu thì Hoàng cắt lời, giọng điệu vô cùng giận dữ làm cô không khỏi sợ hãi.

Rồi dần cảm thấy vui vui. Phải rồi, với Nguyễn Hoàng Khả Hân cậu ấy nên tức giận thôi.

-"Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ muốn tốt cho cậu."

-"Biết rồi, tớ đi đây."

Hoàng quay mặt thế mà Linh níu lại, giọng đáng thương.

-"Tớ đang kẹt tiền tháng này, có thể cho tớ vay ít được không?"

Nói là vay chứ cô biết Hoàng cho cô mà, cậu ấy gật đầu rồi bảo về nhà rồi sẽ chuyển khoản sau. Lòng nhỏ mừng vô cùng.

Hồ Lục Hoàng của Linh. Linh yêu chết mất!

______

07-07-2019

Mình rất xin lỗi vì lỡ off truyện đến nửa năm. Hic! Thời gian đó mình đi cắt kính lên độ nặng rồi gia đình cấm dùng điện thoại, thêm việc tớ còn phải đi khám chữa bệnh đường ruột và thi chuyển cấp :((.

Từ giờ tớ sẽ đăng lại ạ. Không biết có còn độc giả không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro