Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Hân áp vào ngực Hoàng, mặt chợt đỏ đỏ. Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau như làm các nơ-ron thần kinh của cô hoạt động không bình thường. Toả ra một dòng điện toả khắp người làm tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài rồi.

Ai đó như nhìn thấu những biểu hiện này. Khoé môi hơi mỉm càng ôm chặt cô hơn. Cằm cà cà vào đầu Hân mở giọng ngái ngủ.

-"Còn cảm giác?"

Thôi đi Hoàng ạ, cậu muốn tớ đau tim mà chết chắc? Lòng Hân thầm mắng ai đó, xong nghĩ lại tình cảnh hiện giờ lại cố thoát ra.

Tất nhiên là phải thoát. Con gái con đứa để bạn trai ở nhà qua đêm, giờ lại ôm nhau nằm trên giường kỳ cục lắm. Cô gằn giọng nên Hoàng cũng bất mãn thả ra.

-"Chưa làm gì. Khểnh chả mất mát gì đâu."

Mất mát? Là mất mát gì chứ? Thật là, cô bĩu môi rồi nhận ra cảm giác thân quen ngày nào quay lại. Ngọt ngào vô cùng.

Nhìn người con trai cô yêu đang nằm như một đứa trẻ và khoẻ mạnh cô không khỏi an lòng, cười hiền một cái.

-"Hoàng muốn ăn gì chứ?"

-"Cháo hồi tối là Khểnh nấu?"

Hân gật đầu, Hoàng trông có vẻ ngạc nhiên rồi nói.

-"Thế nấu gì cũng được."

Cô lại gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Hoàng thế mà lẽo đẽo đi theo xem. Bàn tay ai đó vẫn rất đẹp nhưng những việc trên bếp đã thành thạo, giỏi lắm.

Hoàng càng nhìn, lại càng yêu. Chỉ sau một đêm mà cậu như yêu nó hơn gấp chục lần. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhỏ thật muốn ôm vào lòng. Còn mặc pijama hình con gấu nữa. Cậu chịu hết nổi mà ôm một cái.

-"Này..."

Hân giọng hơi nặng. Cô và Hoàng đã không còn gì, hành động này là sao? Thà như hôm qua cô còn nghĩ do mệt nên nhìn nhầm.

-"Ra tám năm nó to lên từng này. Rốt cuộc là không cao."

Từ một cái ôm mà thành nhận xét cơ thể. Từ số đo ba vòng đến chiều cao mà cậu làm ai đó ngại đến nỗi buông tay, quay lại đập cho một cái.

-"Thứ biến thái! Cậu đi ra đi!!"

Hân giận kìa, mà giận cũng rất đáng yêu. Hoàng bật cười càng trêu lố làm con nhỏ nóng cả mặt ngồi xuống luôn.

Thật sự, rất lâu rồi mới có cảm giác này. Hoàng cũng ngồi xuống. Nở nụ cười dịu dàng nhất có thể rồi xoa đầu Hân.

-"Này, quay lại không?"

Hân bất động rồi im lặng. Đôi mắt hướng xuống sàn nhà tránh ánh nhìn của ai đó. Cô không thể trả lời. Đáng nhẽ nên từ chối. Nhưng cô lại nhu nhược không muốn dứt khoát.

Cô cảm thấy hơi giận. Hoàng lúc đó, nói bỏ là bỏ mặc cô van xin, mặc cô níu kéo. Rời khỏi cô suốt tám năm. Giờ lại bảo quay lại dễ dàng thế? Mà Hân cũng không dám từ chối. Cô yêu Hoàng, là hơn nửa cuộc đời cô đã sống rồi. Mười mấy năm, cô không thể dứt được.

Hân không nói, Hoàng cũng không nói. Hai người rơi vào im lặng. Một lúc cậu ấy mới lên tiếng.

-"Không ép. Những chuyện đã qua tớ sẽ không nhắc lại."

_____

20-01-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro