Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gọi mấy tiếng, Hoàng cũng không dậy, không nói. Hơi thể cứ hồng hộc nặng nề. Cậu ấy...bệnh rồi.

Hân mím chặt môi, cố dìu Hoàng dậy. Nhiều lúc cô thấy mình nhỏ người mà khoẻ phết. Vẫn đưa cậu ấy vào giường sau mười phút.

Hân gục xuống thở dốc. Rồi đứng dậy tìm nhiệt kế.

Hoàng sốt, lịm đi mà đôi lông mày cau lại vẻ khó chịu vô cùng. Cô nhìn thương lắm.

Ba chín phẩy bảy độ. Là ba chín phẩy bảy độ đấy, quá nặng rồi. Tim cô đập mạnh vì sợ hãi, cơ thể cũng run lên. Cô có nên đưa cậu ấy đi bác sĩ? Nhưng trời mưa to, to lắm, to đến đáng sợ...

Cô vắt cái khăn ướt, đắp lên đầu Hoàng. Lục trong hộp cứu thương vài Viên thuốc hạ sốt.

Mà Hoàng vậy thì sao uống? Cả viên thuốc vậy có nghẹn không? Cô đành dằm nát nó trong cốc nước, đổ nhẹ vào miệng cậu ấy.

[P/s: có ai tưởng Hân sẽ cắn bằng miệng rồi đút cho Hoàng? Nhưng mà đéo có chuyện đó đâu :v]

Trời chuyển tối. Hân chưa nấu ăn mà cô cũng không muốn ăn. Chỉ đi vào bếp nấu ít cháo.

Cô cắt cà rốt, bí đỏ, mùi tàu, thịt rồi nấu (sao mình tả như cám lợn vậy '<<). Hân hậu đậu của ngày trước đã dần trưởng thành rồi nhé.

Cô múc được tô cháo rồi khẽ nhìn đồng hồ. Chỉ tám giờ rồi. Trong phòng phát ra tiếng ho khụ khụ. Hân vội bưng bát cháo vào.

Hoàng đang ngủ… mà không được. Phải dậy ăn chút gì mới ổn. Cô đặt tô cháo trên bàn. Lay Hoàng dậy, người cậu ấy còn nóng lắm mà hơi tỉnh rồi.

Hân trông thương lắm, cầm tô cháo tự thổi tự đút cho người. Chăm chút chả khác nào mẹ chăm con.

Hoàng ăn được hết tô lại ngủ đi. Hân nãy giờ mắt hơi ướt. Cô hơi bị sợ ấy. Yêu người ta, khi người ta bị bệnh còn lo hơn cả bản thân mình.

Hân dọn dẹp lại một chút rồi lại cạnh Hoàng, ghé đầu vào giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Cô cảm thấy lạ lắm. Cảm xúc hỗn độn vô cùng. Muốn dứt quan hệ nhưng nhìn người ấy mệt lại xót xa vô cùng.

Cái đêm ở khách sạn ấy, cô còn nhớ. Mấy lời Hoàng nói, vẫn còn in sâu trong trí óc. Cậu ấy ghét bỏ cô thế mà tự trọng của bản thân cô lại vứt cho chó nhai. Vẫn đối xử với cậu ấy như chưa có gì.

Hân mệt lắm, sao cô mãi là đứa nhu nhược? Bỏ không bỏ, dứt không dứt, níu không níu được. Quay lajia cũng không quay lại. Mãi ở giữa...vô cùng khó xử.

...

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng làm ai đó tỉnh giấc. Hân mắt lờ đờ mở và rồi...cô giật mình đẩy tay ra mà không được. Người cô nằm trọn trong lòng ai đó.

-"Im nào."

Giọng nói lười biếng nhưng dịu dàng. Đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng người ấy dậy rồi.

_____

19-01-2019

Còn 16 ngày nữa là Tết âm lịch, trong khi tui đã nói là truyện sẽ xong trước Tết âm '<<……

Thông báo là giờ mỗi ngày một chương nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro