Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy nhìn qua Hân xong ngoảnh đi. Cô cũng vậy, không muốn nhìn, sợ rằng sẽ bị mê hoặc vào đấy.

Mưa càng lúc càng trở nên "hư hỏng". Mái hiên đã nhỏ còn tạt vào. Cái lạnh gần như thấu xương. Hai vai cô bắt đầu run lên.

-"Đã yếu rồi còn chả biết lo!"

Giọng Hoàng mang vẻ trách mắng làm Hân giật mình. Cái giọng nói này...thật quen thuộc, cũng thật xa cách.

Hân bất động cho đến khi vạt Áo của ai đó trùm qua mình, cảm nhận được sức nóng của người bên cạnh cô mới hoàn hồn.

Người cậu ấy toả ra sức nóng vô cùng. Nóng bỏng. Cô lặng đi, không kháng cự. Cứ thế hơi cúi đầu, hướng vào người Hoàng.

Cứ như đang mơ vậy. Mà cô cũng không còn xác định được mọi thứ xung quanh rồi. Cảm giác chua xót nhưng hạnh phúc. Ừ thì có thể lên chín tầng mây rồi ngã xuống rất đau nhưng thế thì sao? Cô mặc kệ, vì đây là người cô yêu.

Mưa dần ngớt nhưng không tạnh. Nhà Hân thì đoạn nữa là đến còn Hoàng thì sao? Cậu ấy đi đâu? Tò mò mà cô không dám hỏi, chỉ nhỏ nhẹ mở lời.

-"Chỗ Hoàng đến xa không? Xa thì tới nhà tớ trú mưa tạm chứ đứng ngoài này lạnh."

Hoàng không nói, chỉ gật đầu rồi đi theo cô. Đến nơi là toà chung cư mà cậu có mua cho Linh một cái. Phòng Hân ở tận tầng mười, khá thông thoáng.

Cô mời cậu ấy ngồi trên ghế sofa rồi đưa cho cái khăn. Người ta che cho mình ướt luôn kìa. Bất chợt cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn thắc mắc, cậu ấy...có yêu cô không?

Hân vớ vội bộ pijama trong tủ rồi vào nhà tắm. Khoá chốt đàng hoàng mới dám cởi bỏ quần áo. Nghĩ đến việc Hoàng ở ngoài kia mà mặt cô đỏ lựng. Đi tắm thôi mà chân tay vẫn luống cuống.

Hoàng...chả hiểu sao đầu óc mù mờ đi. Cơ thể cậu thật không ổn, người hơi nóng. Cậu dựa vào sofa, mắt lờ đờ nhìn quanh.

Nhà con nhỏ gọn gàng thật. Còn trang trí bằng những đồ rất dễ thương. Cậu ngắm không biết chán cả chục phút. Rồi chợt bất động khi nhìn thấy bông hoa hồng bằng thủy tinh trong tủ kính.

Nó...là thứ cậu tặng Hân năm xưa. Nhỏ còn giữ? Cơ thể cậu như vừa nhận được một năng lượng vô hình. Đứng dậy bước vào bếp.

Cái dáng nhỏ nhắn mặc bộ pijama gấu nâu màu hồng đang đứng pha cái gì đó chợt giật mình vì một cơ thể cao lớn ôm lấy.

Hân không động đậy được, người bị ai đó ôm ghì vào lòng. Cô hơi quay đầu nhìn rồi bất động.

Hoàng đặt đầu lên vai Hân. Đôi mắt nhắm nghiền như thể rất buồn ngủ. Cậu ngửi thấy mùi dầu gội tóc Hân, vài sợi còn ướt ướt. Mái tóc cậu từng yêu vô cùng, dài thượt mà có thời gian cắt đi. Cậu tiếc mà chả nói.

-"Hoàng..."

-"Sao?"

Giọng Hoàng mang vẻ lười biếng mà thu hút vô cùng. Như thể để cô tự bị nhấn chìm vào sự mê hoặc ấy vậy.

Nhưng không, cô tỉnh táo mà. Còn cảm nhận được sức nóng kỳ lạ của Hoàng.

-"Không phải chứ? Cậu sốt rồi!"

Hoàng chỉ kịp nghe mấy từ rồi lịm đi. Tay ôm chặt Hân làm cả cô cũng ngã xuống. Mà cậu ấy tiếp đất còn cô nằm trên người Hoàng. Nghe tiếng "bịch" không khỏi giật mình.

______

06-01-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro