Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là giảng viên, nhưng cô chỉ mới thực tập thôi. Chưa dạy chính thức nên rảnh rang lắm. Chín giờ đã về đi uống cà phê với Chi và Như.

Ôi thôi, hai cô bạn là hot girl hẳn hoi, hồi đi học dìm át cô luôn.

-"Chi bên marketing khoẻ vậy sao?"

-"Đâu, anh Tuấn làm giám đốc ở đó nên thích làm gì mà chả được."

Chi...cũng giỏi ghê. Quay sang Như, cậu ấy tốt nghiệp đại học kinh tế. Giờ đang khởi nghiệp khá tốt nhá.

-"Hân, Hoàng thế nào rồi?"

Như uống ngụm cà phê rồi hỏi. Cái này Chi có kể cho nhỏ. Hân hơi cúi, cười hiền.

-"Đã không còn liên quan từ tám năm trước rồi..."

-"Cũng tốt, tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy anh tuyệt gấp chục lần hắn."

Chi tiếp lời, giọng khinh khỉnh như trên đời này không thiếu đàn ông.

-"Yêu không thuận theo mình. Chi thiếu sâu sắc quá."

Như bĩu môi.

-"Tớ thà không hiểu còn hơn chịu khổ!"

-"Nghiện mà ngại. Ông Tuấn là cái gì thế?"

-"Ổng yêu tao mà."

-"Thôi thôi, thứ như mày chỉ nói được chứ hành động khác hoàn toàn."

Hân nhìn hai cô bạn đối đáp nhau mà bật cười. Tâm trạng phấn chấn hẳn mới hai người cùng ăn trưa.

...

Cô chả hiểu sao, có vẻ là từ lúc thích Hoàng đến giờ. Cứ mỗi lần muốn tránh né là cứ gặp!

[P/s: Mẹ mày thích thế = ̄ω ̄=]

Hân, Chi, Như đến một quán ăn đồ Việt truyền thống bắt gặp Hoàng cùng cô gái hôm trước ở đám cưới cũng đến đây.

Nó thành phản xạ tự nhiên hay sao mà cơ thể cô bắt đầu bối rối. Không biết nên chào hay không chào. Chi đi trước, cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói một tiếng mà không, lướt qua hai người đấy chọn bàn. Như thì lại vào WC rồi. Hân đi qua đơn giản cười một cái gật đầu.

Cô chả đợi Hoàng có phản ứng, lướt qua chạy đến ngồi cạnh Chi. Người Hân run, tim đập mạnh như thể muốn rớt ra ngoài.

Trong phút chốc bất động nghĩ lại lúc ấy. Rồi không dám nhìn quanh xem cậu ấy ở đâu. Như đi ra, Chi bảo Hân gọi món mà động tác như robot.

Chi nhìn, rồi thở dài. Hồ Lục Hoàng... Thật sự ảnh hưởng rất lớn đến Khả Hân.

...

Thời tiết dần chuyển sang mùa cuối thu - đầu đông. Mới mấy hôm trước trời đang nhuộm đầy nắng vàng mà nay trời xám xịt, xấu vô cùng.

Hân đang giảng bài chợt nhìn ra cửa sổ. Vài tia nắng cứ thế tắt dần...yếu ớt. Cô thở dài, tiên đoán chắc chắn sẽ có mưa.

Ấy thế mà đúng. Đi gần về nhà rồi mà mưa đổ xuống. Hân nhanh chóng trú vào mái hiên gần đấy mà vẫn ướt. Cái lạnh đầu đông, thấu vô cùng. Hân bất giác run lên cầm cập.

Mưa to lắm, gió rít thổi làm cô dựng hết da gà. Mỗi tội mặc có cái áo khoác mỏng. Răng cứ cạch cạch vào nhau.

Hân run lên vì lạnh thế mà cảm giác ấm ấm từ đâu đến. Cô chợt quay đầu. Cái dáng người quen thuộc nào đó đứng chắn gió cho cô rồi... Hoàng...

_______

05-01-2019

Ngâm lâu quá rồi ha '<<<. Chap đầu của năm 2019, tiếc ghê. Không chúc Tết dương lịch độc giả được.

Tớ vừa thi học kỳ xong ~ Sinh 10 tròn, Toán 9, Địa 8 vui ha... Cơ mà... Văn 7 Anh 5,5 nó hết vui luôn '<<. Ai đó đến an ủi tui nào.... Làm ẩu quá trời giờ hối hận nầy '<<<

Chap tiếp theo nếu rảnh mai tui sẽ đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro