Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thanh Hà nhìn lại những việc con bạn mình làm, như một bộ phim vậy. Và nó, tất nhiên là nhân vật phản diện.

Cô cắn môi, cố kìm chế mà không được.

-"Này! Phan Mỹ Yến Linh! Tao chịu mày đủ rồi! Mày nhìn lại mình xem? Có bằng cầm thú không?"

-"Hà! Mày làm gì mà ghê thế? Cái thứ mày cũng vậy mà nói tao?"

Linh cũng tức lắm. Rướn cổ lên cãi.

Gì chứ? Cầm thú? Cô cũng chỉ vù tình yêu của mình thôi mà? Hai đứa ấy không có tương lai, cô tốt bụng tách ra thôi mà?

Hà đứng dậy, nói to.

-"OK! Cái thứ tao có vậy còn biết dừng lại. Thứ mày...không được! Tao sẽ nói cho Hồ Lục Hoàng."

Hà đi, Linh ngơ một lúc rồi mất bình tĩnh. Miệng lẩm bẩm "không được". Hoàng mà biết cô sẽ thế nào?

Cô vớ vội cái gì trên bàn...dao. Chạy ngay đến chỗ Hà.

-"Mày không được làm vậy."

Linh vừa nói, vừa lăm le cái dao trên tay. Hà nhìn nhỏ kinh hãi. Không ngờ, con Linh đã đến mức này rồi.

-"Mày...thật sự biết quá nhiều rồi. Đồ phản bội!"

Ấy vậy mà nó không dừng tay, đâm một phát vào phía bụng trái. Hà đau không nói được. Rên một vài tiếng rồi gục xuống. Máu, cứ thế chảy ra.

Linh nhìn, cười mỉm mỉm. Tay cô, ấy vậy mà nhuốm máu rồi. Con dao trên tay cũng rơi xuống tạo nên tiếng.

Mà không được. Cái đống này, vẫn chưa xong. Cô rửa vài vệt máu rồi chạy sang căn chung cư bên kia, vừa gõ cửa ầm ầm, vừa ấn chuông như muốn phá hư.

Hân nhức đầu, không muốn gặp Linh mà nhỏ không chịu yên đành mở cửa.

-"Hân, tôi biết tôi với cậu thù hằn nhau nhưng hãy giúp tôi với. Thanh Hà...chết mất."

Hân nghe chưa hiểu lắm nhưng vẫn lo lắng đi theo Linh. Trong lời nhỏ nói, có vẻ ai chết mà?

Vừa sang cô đã hoảng sợ. Hai tay bất giác đưa lên bịt miệng. Hai mắt nhắm nghiền cúi xuống đất mà đi lại. Trước mắt cô chả phải là Thanh Hà cùng lớp hồi cấp 3 sao?

Máu từ cậu ấy chảy ra tạo nên một mùi tanh đến khó chịu. Mặt cũng trắng bệch ra rồi.

Hân vội nói Linh gọi xe cứu thương. Còn mình chạy lại xem nạn nhân thế nào. Cô nhìn thấy con dao dính máu, không hiểu gì mà cầm lên xem. Cô đâu biết, mình vừa làm một chuyện ngu ngốc không tưởng.

Mười lăm phút sau là xe cứu thương đến. Ấy vậy mà theo sau có cả công an, Hân đột nhiên bị dây dính vào, bị đưa lên đồn khảo xét.

(P/s: không hiểu sao hồi đó mình lại có thể viết ra một nữ chính ngốc nghếch như vậy ==)

Những chuyện vừa nãy, cô thấy mình cũng điềm tĩnh không ngờ. Vẫn chưa tỏ ra bất động cho đến khi Linh bước vào với lời chối tội.

"Linh với Hân có vấn đề tranh chấp bất bình, hai bên rất khó chịu với nhau cho đến khi có chuyện xảy ra. Hân vì chuyện ấy không chịu nổi mà tìm đến Linh. Rồi đến lúc Linh về đã thấy Hân ở trong nhà và Hà thì nằm trên sàn đầy máu. Linh không dám chắc những chuyện xảy ra."

Hân lúc chưa biết, đúng là khai mình đang có một số việc khó chịu. Còn lúc biết lại không thể nói gì, đứng như trời trồng.

Cô...bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến tính mạng. Cơ mà chỉ là tạm giam, mọi thứ vẫn chưa có chứng cưa rõ ràng ngoài con dao có dấu vân tay Hân và lời khai của Linh.

_____

26-01-2020

Dù chúc mồng high không có ý nghĩa lắm, chưa kể chỉ 10' nữa là mồng 3. Nhưng vẫn chúc các bạn một năm mới gặp nhiều may mắn, vui vẻ hạnh phúc 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro