Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Mai Chi nghe tin không khỏi bị kích động, chạy ngay đến đồn mặc trời đang tối. Mưa phùn phùn tạo nên cái lạnh cuối năm thật thấu xương.

Vừa nhìn thấy Linh, cô đã muốn tát cho một cái mà không được. Cô bị một người cản lại, ấy vậy mà con Linh còn giả khóc.

Không được, tức giận lúc này chỉ có ngu. Chi cố gắng trầm tĩnh hơn nghe Hân kể lại câu chuyện.

-"Con chó! Nó dám..."

Nhìn cô bạn của mình ở đây có một ngày đã hốc hác hẳn. Cô hơi xót, Hân lắc đầu, nhẹ giọng.

-"Thôi kệ đi, tớ không làm nhất định không chịu ở trong đây. Chi giúp tớ nhé. Và đừng nói cho bố mẹ tớ biết."

-"Cậu bị ngu à? Cái thứ vị tha như cậu đúng là nên ném cho chó ăn!!"

Chi hét lên, tức giận. Cô lấy túi rồi bỏ đi, mặc kệ con bạn ngu ngốc.

...

Hồ Lục Hoàng thật ra về nước từ năm 18 tuổi. Cậu nghĩ mọi chuyện qua rồi, cậu lại yêu Hân như vậy, chắc có thể tha thứ.

Ấy vậy mà không. Khi nhìn Hân mặc bộ đồ tốt nghiệp, đứng cạnh Khang. Sự ghen tuông và tức giận năm ấy giấy lên không ngừng.

Cậu lại bỏ sang Nga học đại học 6 năm. Thời gian trôi, tất nhiên mọi chuyện dần nguôi ngoai. Ấy vậy mà tình cảm này không bị dập tắt, cho dù có bị phản bội như thế nào.

Một lần nữa từ bỏ lòng tự trọng để rồi nhận lại cảm giác như lúc ấy. Cho đến giờ đã 5 lần 7 lượt bị phản bội mà sao cậu vẫn không thể bỏ được tình cảm này?

Tối hôm ấy, Mai Chi đã cho cậu một Tát. Hiếm khi cậu thấy nhỏ tức giận đến như vậy. Ánh mắt như thể muốn nghiền nát Hoàng ấy.

-"Hồ Lục Hoàng! Cậu lôi con bạn yêu quý bé bỏng của cậu về chuồng đi! Rồi hai người tự do mà một cái chuồng nhỏ hai quả tim chó nhé!! Đừng có mà dây dính đến Hân nữa."

Cậu thật không hiểu lắm nhưng biết người nhỏ mắng là cậu và Linh. Mà cậu với Linh thì dây dính gì đến Hân?

-"Phạm Mai Chi? Hôm nay cậu ăn phải bả à?"

Cậu hơi bực. Xúc phạm cậu thì được chứ đừng lôi Linh vào. Còn ghép cậu với Linh.

Mai Chi tức đến nỗi tuôn một trào. Tức giận xen lẫn cái thương cảm cho cô bạn thân.

Từ việc Hân yêu cậu thế nào. Yêu cậu đến 12 năm. Chờ đợi cậu đến mức bỏ những thứ đáng lẽ Hân nên được hưởng.

Mắng cậu ngu, chửi cậu không biết đúng sai. Chỉ vì một chút hiểu lầm rồi bốc đồng một cách đần độn. Cậu làm khổ Hân quá nhiều!!

Cậu lắng nghe Chi nói. Trước giwof Chi không bao giờ nói dối mà gắt gỏng như vậy. Nghiêm trọng thế này, Hoàng nửa tin nửa ngờ.

Cơ mà...Linh là người như vậy sao? Điều này làm cậu không hoàn toàn tin Chi nói.

Chi nói một tràn rồi giọng cứ nhẹ dần xong chuyển qua kiểu như thể cầu xin.

-"Làm ơn...cậu đừng có dây dính đến Hân nữa. Như vậy là đủ rồi."

Câu nói của Chi như thể kích động một phát vào Hoàng. Đúng là cậu ghét Hân nhưng cậu không hoàn toàn có ý định không dây dưa đến Hân. Sâu trong trái tim tổn thương vẫn là tình cảm mãnh liệt, vẫn là niềm hy vọng le lói.

Chi bỏ đi, Hoàng vẫn chưa nhập tâm lại. Đầu óc vẫn cuốn theo dòng suy nghĩ. Đã có chuyện gì xảy ra nên Chi mới như vậy?

Hoàng ngồi gục xuống, dựa lưng vào cánh cửa. Hai tay áp vào mặt vẻ mệt mỏi vô cùng.

_____

27-01-2020

Mồng 3 của các cậu như nào rồi? ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro