Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu biết truyện, kể lại cho Hoàng. Cô ngày xưa cũng là người nổi tiếng của trường, lớn lên quen biết không ít, cũng có mấy người làm bên hành sự.

Và người cô nhờ là cậu nhóc cấp ba ngày xưa, Trịnh Nhật An. Con trai của một nhà doanh nhân bất động sản. Tuy cùng bố xây dựng công ty nhưng cực có tiếng bên cảnh sát, từ hồi cấp 2 đã tham gia bắt tội phạm.

Nhật An nhận lời rất nhiệt tình. Vừa nể mặt Châu, vừa muốn gặp lại một tiền bối ngày xưa, cũng là người cậu giúp đỡ - Nguyễn Hoàng Khả Hân. Cô gái mà cậu từng ngưỡng mộ. Học giỏi, có ngoại hình, được một đại học bên Nhật nhận mà chị ấy lại từ chối.

Sau bao năm gặp lại vị tiền bối ấy vẫn không thay đổi. Vẫn xinh đẹp vô cùng.

-"Chị Khả Hân!"

An cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hân. Cô mệt mỏi đến mức chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Hân ở trong này đã tròn 1 tuần. Tết dương lịch còn không được gặp bố mẹ chắc hai người lo cho cô lắm.

-"Tôi có nghe qua chuyện này. Giờ chị trần thuật rõ lại nào."

An dứt khoát, nhanh chóng đi vào vấn đề. Cậu nhóc này chả phải là người đã dỗ con bé khóc sau trường ngày trước sao? Giờ đã rất trưởng thành.

Hân kể lai, tỉ mỉ từng chút một. Cậu ấy lắng nghe điềm tĩnh vô cùng.

-"Tôi sẽ giúp nhưng có thể cho tôi mạn phép vào chung cư chỗ chị đang ở được không?"

Cô gật đầu. Thật là, điều tra cũng phải xin phép sao? Cậu nhóc ấy cười cười rồi đứng dậy đi. Hân nhìn theo, từng người gặp cô rồi đi ra nhưng cậu ấy vẫn không có. Hoàng biết không nhỉ? Mà cô cũng không muốn cho cậu ấy biết. Biết rồi sẽ xem cô như thế nào đây?

...

Hoàng ở ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Suốt một tuần mà Hân vẫn chưa được thả. Trong chuyện này, cậu tạm tin con nhỏ vô tội. Rõ ràng chưa có chứng cứ cụ thể.

Linh tỏ ra ám ảnh, sợ hãi nói mỗi đêm cứ gặp ác mộng mơ thấy xác người. Cảm phiền cậu có thể cho cô ở cạnh Hoàng? Hoàng không nói, không đồng ý cũng không từ chối nên Linh tự ý đến nhà.

Có một mình mà sống trong căn biệt thự to ơi là to ấy. Bốn tầng màu trắng sang trọng vô cùng. Có vườn thích lắm cơ. Linh tất nhiên muốn đến đây từ lâu mà chả có lý do. Cơ mà cuối cùng cũng được ở rồi. Không sao, kiểu gì sau này cả toà nhà đất đai cô sẽ là nữ chủ.

Hoàng mỗi đêm sẽ ở cạnh Linh. Cho cô ấy ngủ trong phòng mình cơ mà cậu chỉ ngồi cạnh giường thôi. Chờ nhỏ ngủ rồi sẽ đi ra phòng khách nằm sofa.

Linh nói thích cậu, cơ mà cậu thì sao chứ? Cậu không có cảm giác gì hết, mọi sự quan tâm đều dồn hết vào một cô gái. Suốt mấy đêm qua đều khó ngủ.

Hân bị tạm giam cậu còn đau lòng, mệt mỏi hơn cậu bị tạm giam nữa.

_____

02-09-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro