Chương 2: Cậu ấy...về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi kéo Hân vào phòng. Lôi cái váy từ trong túi ra.

-"Make up nào! Chúng ta là phù dâu nên phải lung linh vào."

Hân bật cười. Xinh hơn cô dâu là có lỗi đấy. Cô mặc váy hở vai màu tím nhạt. Màu của hoa tử đinh hương - tượng trưng cho mối tình đầu...

-"Chi với anh Tuấn thế nào rồi?"

Hân nhắm mắt, để Chi đánh phấn nhẹ. Thật sự cô chả thích mỹ phẩm. Nhưng đám cưới bạn là phải tử tế.

-"Anh ấy đưa tớ về ra mắt gia đình rồi."

Giọng Chi nhỏ nhẹ nhưng toả ra đầy hương vị hạnh phúc. Hân mỉm mỉm. Thật chúc mừng cho cậu. Chi...là đang yêu!

Với ngoại hình cũng như tài năng của cậu ấy hoàn toàn có thể thi sân khấu điện ảnh nhưng lại chọn marketing làm điểm đến. Chi từ một cô gái đầy tâm sự, lạnh lùng giả tạo giờ rất dịu dàng và đầy sức sống.

-"Thôi tẩy đi. Hân tô son thôi. Da không đánh phấn còn đẹp hơn đánh phấn."

-"À... Ừm..."

Hân tết tóc sang một bên, mang dáng vẻ thục nữ ngọt ngào đến khó cưỡng.

Đám cưới Ngọc diễn ra ở một nhà thờ. Trải tấm thảm đỏ từ ngoài vào trông rất giống với nước ngoài. Thơ mộng vô cùng.

Ước gì... Hân cũng được như thế...

Khách khứa đến một lúc một đông dần. Hân và Chi đứng ngoài tiếp mỏi cả miệng.

-"Không ngờ cậu ta cũng đến."

Giọng Chi chợt lạnh lùng. Hân ngoảnh theo hướng cậu ấy nhìn, cơ thể dường như bất động.

Người cô chờ đợi suốt tám năm...giờ xuất hiện... Khoác lên mình bộ vest đen trông rất nam tính và trưởng thành, không còn vẻ thư sinh ngáo ngáo như ngày trước.

Hân không nói nên lời. Mí môi và mắt cứ mấp máy. Cô nên làm gì? Chào hỏi hay phớt lờ?

Chợt từ trong xe cậu ấy bước ra một cô gái. Dáng cao rất uyển chuyển. Gương mặt lộ rõ vẻ quyến rũ. Như có một con dao đâm thẳng vào trái tim Hân. Cô cúi đầu, mặc bọn họ bước qua.

Tất cả...đã qua rồi. Đừng níu kéo quá khứ làm gì. Hân cắn môi, nhắm nghiềng hai mắt để không khóc.

Cô gái ấy khoác tay Hoàng, cùng cậu ấy cười nói với một số vị khách. Hân đi lại chỗ Chi. Bảo cậu ấy cho mình đi WC một lát.

Cô chạy ra phía sau vườn, ngồi lên ghế đá. Đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời.

-"Cậu thật sự là quá chung tình rồi Khả Hân."

Hân giật mình, ngoảnh đầu lại... Mai Chi? Không phải đang tiếp khách sao?

Chi nhìn thở dài rồi ngồi xuống cạnh Hân.

-"Cậu yêu hắn từ năm bao nhiêu tuổi?"

-"Ừm... Mười hai."

-"Thế giờ cậu bao nhiêu?"

-"Hai tư..."

-"Mười hai năm yêu hắn! Thật sự quá lãng phí."

Chi chau mày. Cô không nghĩ bạn thân mình nó lại ngốc nghếch như vậy. Hân cúi cúi đầu, cười mỉm. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

-"Yêu không thể thuận theo ý mình."

_______

29-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro