Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng có ngụy biện việc mình ngốc!"

Hai người sau đó, không biết nói gì nữa. Chỉ biết rằng sau đấy Châu phải chạy tìm hai người vào tham gia lễ cưới.

Hân và Chi là phù dâu. Nhanh lấy hai giỏ hoa đầy đi sau bố với cô dâu rải ra. Tiếng nhạc đám cưới bật lên, từ phía cha sứ có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Tùng chú rể. Khác với vẻ nhố nhăng mọi ngày. Hôm nay thật sự rất bảnh bao!

Tùng cười thật tươi nắm lấy tay Ngọc.

-"Các con có muốn thề lại đây rằng sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời. Cùng nhau trải qua những thăng trầm cuộc sống..."

Giọng cha sứ diễn cảm vô cùng. Tùng và Ngọc đồng thanh.

-"Con đồng ý."

-"Được. Hãy treo nhẫn và các con chính thức là vợ chồng."

[Mấy bạn biết quang cảnh và nghi thức lễ cưới hết rồi nhỉ? Tớ tua nhanh thôi nhé. Không tả chi tiết đâu = ̄ω ̄=]

Hân nhìn. Cười mỉm, nụ cười vẫn mang nét hồn nhiên ngày nào. Hoàng nhìn, khó chịu cực kỳ. Sao nụ cười như thế lại ở trên một đứa con gái hư hỏng?

Cậu nhìn quanh. Sao Linh không đi? Chả nhẽ có chuyện gì sao? Người trong nhóm bạn đi rất đầy đủ mà?

Nghi thức xong, khách khứa đi ra phía sau vườn. Nơi đã có những dãy bàn đặt đầy rượu vang và đồ ăn.

Mọi người cùng nhau chúc tụng cho đôi vợ chồng trẻ. Đến hết buổi lễ cũng tối rồi.

Hoàng say khướt. Say không còn gì để nói. Thế là Châu, Ngọc đùn cho Hân.

-"Hoàng mới về nước, đang ở khách sạn XXX. Hân cũng lâu không gặp nên đi ôn chuyện đi."

Họ nói rồi nở một nụ cười trêu chọc. Ơ...cô gái đi với Hoàng đâu? Khang...cũng đi đâu rồi? Thế là cô phải đưa cậu ấy về à? Không đùa chứ?

Chả hiểu sao mỗi lúc cô muốn tránh, muốn bỏ nhất thì cậu ấy luôn xuất hiện thế này?

Cũng chả hiểu, việc cô và Hoàng không ai biết lại có Linh, Chi, Khang rõ mồn một? Linh thì nó là đứa gây, nó biết. Chi bắt gặp Linh, thế cũng hỏi cô nên biết. Còn Khang...thì sao?

Nhiều lúc cô tự hỏi, xong việc nghĩ đến do cậu ấy thân với Hoàng nên Hoàng kể?

Cô đỡ cậu ấy vào trong taxi. Tính như thế rồi về nhà mà Hoàng cứ chậc gục xuống. Không yên lòng mà vào luôn.

Khách sạn XXX là một nơi rất sang trọng, được Châu chỉ đến phòng 520. Eo, phòng thì ở tận tầng sáu, người của con trai trưởng thành thì có nhẹ đâu. Chưa kể tên này sức lực cũng đáng gờm lắm. Lỡ bị quật phát chết lúc nào không hay. Cô dìu đến được nơi thì thở hồng hộc.

Cô cầm chìa khóa phòng mở ra rồi cố đưa cậu ấy lại ghế. Thôi người Hân cũng chả còn sức rồi, quỵ luôn xuống sàn nhà.

Hoàng, gương mặt như thể đang ngủ say. An tĩnh vô cùng. Càng lớn, có phải đẹp trai phong độ ra không? Kiểu lúc đi học là hot boy, lớn lên là soái ca ấy. Thu hút kinh khủng.

________

30-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro