Chương 4: Hồ Lục Hoàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân nhìn mà chả biết chán. Cảm xúc này bao lâu rồi mới trở lại? Chút hạnh phúc ngọt ngào nhưng chứa đựng sự chua xót. Hoàng...đã không còn liên quan đến cô rồi...

Mà say khướt vậy trông tội quá, sáng dậy sẽ mệt lắm. Cô nhoài người đứng lên đi vào bếp. Mở tủ lạnh thấy có vài quả chanh liền pha với đường.

Chiếc thìa khuấy trong cốc, tạo ra tiếng thủy tinh lách cách vui tai mà sâu lắng vô cùng. Đây là lần đầu cô pha nước chanh cho cậu ấy nhỉ?

Bỗng có một cơ thể từ phía sau bao trọn cô vào. Hân giật mình nghoảnh lại. Hoàng...nhìn cô bằng đôi mắt thật mơ hồ.

Vòng tay ấy ôm chặt eo cô. Môi mân mê vùng cổ trắng nõn. Hân bất động, rồi sợ hãi. Cố giãy giụa mà vô ích. Cánh môi nhỏ cũng bị ai đó quấn lấy. Gặm nhấm không thương tiếc.

Hân cắn chặt răng. Đầu cúi xuống cố nói ra mấy từ.

-"Hoàng! Tôi không đùa với cậu!"

Hoàng đè cô xuống. Hung hãn làm vai cô va vào tường... Đau... Giọng nói cậu ta khinh bỉ vô cùng.

-"Đùa? Không phải cậu đùa với tôi sao? Nguyễn Hoàng Khả Hân...cái thứ khốn nạn nhà cậu. Tại sao...lại làm tôi yêu đến thế..."

Hân lặng đi, không thể nói được gì.  Cuống họng nghẹn ngào, sóng mũi cay sè.

-"Cậu còn trinh chứ? À mà tôi biết cậu không còn rồi. Vì vậy có làm gì cũng không sao đâu nhỉ?"

Hoàng ghé sát vào tai cô giọng bông đùa rồi cắn một phát thật mạnh. Khoé mắt cô căng một bọng nước rồi vỡ ra. Rốt cuộc cậu ta nghĩ cô là gì thế? Cô có làm gì đâu?

Nếu là Hoàng lúc trước chắc chắn sẽ không dám làm gì. Nhưng giờ cô lại thấy nguy hiểm vô cùng.

Cái dây váy phía sau bị kéo xuống. Hân kinh hãi đến tột cùng. Dùng sức thật sự không phải cách.

-"Hồ Lục Hoàng! Không ngờ cậu lại có hứng với gái mất lần đầu!"

Hân cố nở nụ cười khinh bỉ nhưng lòng đau đớn vô cùng. Hoàng cứng đầu, chỉ có cách xúc phạm vào sự kiêu ngạo của cậu ta mới có thể thoát.

Hoàng như bị kích động. Tai ghì chặt vai Hân đau điếng rồi thả ra.

-"Cút cho khuất mắt tôi! Thứ đê tiện."

Cô đứng dậy. Mặc cho quần áo hơi xộc xệch, chạy nhanh ra rồi đóng sầm cửa lại. Quỵ xuống mà khóc. Cô đau, trái tim như bị đâm một nhát.

Người bên trong, tâm trạng cũng tồi tệ mà đập phá đồ dùng. Xong bước vào nhà tắm. Không thể để thứ dơ bẩn ấy dính líu nữa.

Hân cố chỉnh lại cái váy rồi chạy đi, ra khỏi khách sạn này. Bắt taxi về chung cư. Đôi mắt vẫn nhoè, vẫn khóc.

Nguyễn Hoàng Khả Hân năm hai tư tuổi lại bị mất nụ hôn đầu trong đau đớn.

______

08-11-2018

Đọc chương này xong tui thấy quắn quéo quá  ̄︿ ̄ sao hồi trước lại viết thế này gì? Giờ đã không còn là sở thích rồi (có hơi chút kì thị).

Sắp tới tui bắt đầu học ôn cật lực để sang tháng đi thi học sinh giỏi nên lịch đăng chap không đều. Có thể kéo dài đến Tết dương lịch. Nhưng sẽ full truyện trước Tết âm lịch :3.

Xong chap này không biết bao lâu mới đăng tiếp. Bảo bù mà không bù được rồi. Rất xin lỗi nhé. Nhưng truyện khác cái nào tui đã đánh máy tui mới đăng còn không tạm drop hết. Chúc cả nhà tối ấm. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro