Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng ở ngoài, mím môi cố nín cười. Để giọng lạnh lùng nói.

-"Quần rộng, chả mặc được đâu, khỏi mượn đi."

Tên... đáng ghét, biến thái!! Nếu không phải do ai đó cô đã không rơi vào tình cảnh này, nhưng biết sao được. Cô nhịn mà dịu giọng.

-"Rộng cũng được... cho tớ mượn đi."

Hoàng đưa cô thật, cơ mà quá rộng. Có hai người cô cũng chả vừa. Mà cô đâu biết, Hoàng cố tình đưa cái quần rộng nhất.

Cô xấu hổ, đứng trân trân trong phòng tắm chả dám ra.

-"Không lo đâu, tớ chả làm gì khểnh."

Hoàng thấy cô ở trong lâu quá hơi lo lắng nói vào mà Hân chả thèm nghe. Đứng im trong luôn, cho đến khi cậu ta mở cửa đi vào mới giật mình.

-"Ơ... cậu..."

Hân ngại đến đỏ cả mặt, nói lắp bắp. Xong thụp xuống ngồi quỳ, hai mắt nhắm nghiền.

Hoàng giật mình, tưởng cô bị gì đi lại nắm lấy hai bên vai nói giọng hốt hoảng.

-"Khểnh! Này..."

Hân hơi ngạc nhìn, mở mắt ra nhìn. Là lo cho cô ư? Hoàng hớ. Hung hãn bế cô lên. Hân hoảng quá vòng tay qua cổ ôm ghì lấy cậu. Mặt vô thức dụi dụi vào vai Hoàng.

Cơ thể như có gì tuôn trào ấy. Muốn ăn sạch cô gái ở trong lòng ghê. Phần da thịt của hai người tiếp xúc vào nhau như tạo nên một nguồn điện. Kích thích vô cùng.

Hoàng ném Hân lên giường rồi nằm đè lên cô. Hai cánh tay chắn hai bên vai làm cô không thể chạy thoát. Hoàng chợt cắn môi dưới, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi gục mặt xuống vai Hân. Không được, giờ không phải là lúc, cậu làm thế không được!.

Hân tạm thời không nói được gì. Hơi thở ai đó phả vào cổ cô nóng ẩm. Tim đập như trống ấy. Cơ thể trở nên nóng nực kỳ lạ dù đã sang đầu xuân. Hoàng gửi mùi tóc Hân, tóc con nhỏ cũng gần khô. Là mùi dầu gội cậu dùng thường ngày mà bây giờ lại quyến rũ lạ.

-"Thật là, ở trong lâu quá cảm bây giờ."

Giọng nói đột nhiên lười biếng, có chút trách móc, môi mấp máy ngập lấy vành tai đỏ bừng của Hân. Nhấm nháp như đang ăn bánh vậy.

Hân sợ nhột, từ nhỏ đã luôn nhạy cảm như vậy. Cơ thể không thả lỏng được bất giác run lên.

-"Khểnh... xin lỗi."

Cô mở mắt ngạc nhiên, rồi quay đầu sang ngơ ngác nhìn Hoàng. Đầu cô cách đầu cậu ấy. Không... không còn là khoảng cách. Mũi hai người chạm vào nhau, mắt cậu nhắm, khoé môi hơi nhếch.

Đúng là... đẹp trai lạ lùng. (Người tình trong mắt hoá Tây Thi :))) mình chỉ nghĩ đến mỗi câu này.)

Hân ngại, nhưng điều cô quan tâm là lời xin lỗi. Nó chân thành khó tả làm tim cô muốn tan chảy,

-"Làm khểnh khổ nhiều rồi, chúng mình bắt đầu lại nhé?" (Không em)

Mũi cậu ấy liên tục cọ xát nhẹ tiếp xúc với cô, môi càng lúc cành sát lại.

Hân không từ chối. "Ừ" nhẹ một tiếng, Hoàng mở mắt. Vậy là... đồng ý rồi? Cô không đẩy Hoàng, nghĩa là không tránh cậu? Hoàng dần tiến lại, bao trọn lấy cánh môi mềm mại, lưỡi nghịch ngợm tiến vào phía trong càn quét. Một luồn nóng ấm lan truyền cả cơ thể.

Đây là nụ hôn thứ hai của cô. Lần đầu đau đớn nhưng bây giờ là hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cô và Hoàng cũng ở bên nhau.

_____

02-09-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro