Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cả căn biệt thự to thế mà chả ở, dở chứng chuyển phòng cạnh chỗ Hân. Mà không phải phòng Linh lúc trước. Cậu kinh tởm cô ta lắm.

Ấy thế là ngày nào cô cũng bị tên biến thái nào đó sang làm phiền. Còn ăn chực cơm xong trả lại là lời khen ngon. Còn cố ý lợi dụng những lúc cô sơ hở mà cố ý đụng chạm.

Cơ mà sinh nhật Hân năm 25, cô đã đưa cậu ấy về ra mắt bố mẹ. Eo, ôi thôi. Ở ngoài biến thái thế nào thì đứng trước mặt mấy vị phụ huynh lại ngoan ngoãn, lễ phép, ra dáng trai ngoan lắm. Làm cô chỉ muốn hỏi, sao Hoàng không theo sân khấu điện ảnh lại có thể diễn sâu như thế?

Đó cũng là sinh nhật đầu tiên Hoàng ở cạnh cô. Ngày hai mươi tư tháng hai.

Tiếp đến là tết nguyên đán. Cô cùng cậu đi chơi với nhóm, bố mẹ cậu ấy về nước cũng liền được đi ra mắt. À, có cả cô em họ Quỳnh Hương nữa.

Ra tết một cái, bất thình lình bạn hot girl Mai Chi gửi thiệp mời đám cưới, rồi đến Quỳnh Châu. Như cũng chả kém, công khai hẹn hò với anh khoá trên, để sang tháng năm sẽ cưới.

Nhìn lũ bạn trong nhóm cứ lần lượt lên xe hoa, dắt vợ về. Hoàng cũng hỏi Hân bao giờ cưới? Cô đáp.

-"Khi nào Thuỳ Anh về nước."

Thuỳ Anh mãi đến tháng bảy, nghĩa là cậu phải chờ ba tháng nữa mới được động phòng. Hoàng chau mày dỗi, thế là Hân dỗ.

...

3 tháng sau

Cho dù mong cưới lắm ấy vậy mà lúc mặc váy cô dâu tâm trạng lại nao nao khó tả. Mẹ Hân an ủi.

-"Ngoan. Con gái ai cũng phải về nhà chồng. Hân có nhớ mẹ thì đến thăm."

Hai mắt cô nhoè đi, sau hôm nay cô sẽ là vợ của người ta, dâu của người ta. Thuỳ Anh bỏ mặc Phong chết trôi ở đâu, chạy vào với chị gái nũng nịu.

-"Sao chị Hân lấy chồng sớm vậy? Sau này em biết chơi với ai?"

Cô cười, vỗ lưng Thuỳ Anh.

-"Lấy Phong nhanh nhanh rồi chơi với cậu ấy."

-"Không dám."

Cô bé bĩu môi, dì Hạnh cười cười.

Tóc Hân được đội khăn trùm màu tím nhạt. Váy của cô cũng là màu tím. Tượng trưng cho mối tình đầu chung thuỷ. Ngày này sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Người cô yêu và người cô cưới là một.

Hân cầm tay bố cô, bước chậm chậm trên thảm đỏ rải hoa. Hôm nay cô là người đẹp nhất. Khán giả không thể phân tâm sự chú ý vào cô dâu và chú rể. Vì sao? Vì họ quá đẹp!

Hân nhìn lên phía trước. Người con trai cô yêu đang mỉm cười nhìn cô. Toả ra sự bảnh bao vô cùng. Bảnh bao đến thu hút, chồng Hân đấy!

Lời cha sứ truyền cảm vô cùng. Cả hai đều đồng thanh nói "con đồng ý" rồi trao nhẫn. Chính thức bên nhau mãi mãi.

Hân đã khóc, nhìn sang bố mẹ. Hoàng nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng.

-"Ngoan nào, từ giờ có anh rồi."

Hân ôm trọn lấy chú rể, dụi mặt vào lòng anh. Phía dưới có hai ông bà nhìn đứa con gái cười mãn nguyện. Nó chắc chắn sẽ hạnh phúc.

_____

02-09-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro