Chương 22: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hân, về trường chụp ảnh cấp ba không?"

Hoàng ôm cô vào lòng thủ thỉ, phải rồi, ảnh cấp ba. Hồi trước anh và cô dã hứa tốt nghiệp cấp ba sẽ chụp chung mà bỏ lỡ, giờ phải đi bù mới được. Hân trong bộ đồ tốt nghiệp, cười ngây ngô, nụ cười hồn nhiên như ngày nào.

Hoàng cũng vậy. Vẻ nghịch ngợm thời cấp ba không mất đi đâu được. Những ngày tháng thanh xuân như ùa về. Kỷ niệm như mới của ngày hôm qua. Vẫn trong sáng và hồn nhiên...

...

Linh biết tin, niềm hy vọng Hoàng sẽ giúp mình thoát ra khỏi đây tan biến. Cô lãnh án tù năm năm, nhận tin đám cưới rồi trở nên phát điên. Người như vậy thật sự sai lầm.

Ánh Dương và Quốc Huy, hai người cũng đã lên kế hoạch tiến tới hôn nhân. Eo, giờ hạnh phúc rồi nên Hân nhìn đâu cũng thấy cặp đôi thôi.

Và... cô cũng đã gặp lại Liên. Liên trưởng thành hơn, vì cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Hồi ấy bỏ học nên giờ công việc có đôi chút khó khăn. Hân thật sự rất thương cảm, nhưng cô không nên làm gì. Không gặp lại Liên chắc sẽ làm cậu ấy thoải mái hơn.

-"Cảm ơn và xin lỗi Hân."

Lần cuối cùng cô gặp Liên, cậu ấy đã khóc.

...

-"Hân! Động phòng nào!!"

Hoàng như trẻ con ấy, tắm xong liền vồ lấy vợ mà hít hà mùi hương trên người cô.

-"Không, Hoàng ra sofa ngủ đi."

Hân đẩy đẩy, tỏ ra lạnh lùng.

-"Ơ cô hay nhỉ? Vợ tôi, tôi có quyền, ai cho cô cấm? Cô là ai?"

Hoàng cái như đúng rồi, Hân cắn môi dưới mà chả chịu được, bật cười. Hoàng được thời cơ mà ôm chầm lấy.

-"Vợ ơi, cả ngày mặc đồ chú rể bí quá, cho anh ít xôi thịt đi."

Xôi thịt cơ, chả cho!

Đêm ấy, cô đã là người của Hoàng. Lần đầu cũng là trao cho người cô yêu.

Thật ra, trải qua nhiều chuyện, nhiều sóng gió mới hiểu kỹ nhau, mới yêu say đắm được đối phương mãi mãi.

Cấp ba năm ấy ... có cậu. Thanh xuân là cho cậu. Và rồi, cuộc đời sau này cũng là của cậu, bước cùng nhau một đoạn đường dài đến vạch đích. Một cuộc đời đầy yêu thương.

_____

Đọc lại mình vẫn không thể tin được là mình đã viết xong truyện. Bộ đầu tiên mình viết xong, cũng là bộ duy nhất đến giờ mà mình cố gắng được đến cái end ổn thoả nhất :(((. Thật sự cảm ơn những người đồng hành đọc nó, đứa con tinh thần này của tớ mong rằng có thể làm ai đó cảm thấy giải trí <3

Một lần nữa cảm ơn tất cả độc giả rất nhiều.

Ngày hoàn: 15/04/2018

Ngày đăng: 05/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro