Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khang hồi học chung là một hot boy đẹp trai nhất khối hẳn hoi. Giỏi thể thao, giỏi học tập nên cũng nhiều đứa thích lắm. Hoàng nổi nhưng lúc đó không đẹp bằng Khang vì nhỏ người, còn thấp nữa.

-''Hân thay đổi nhiều quá.''

 À phải rồi, nhớ lại hồi cấp hai chính Hân cũng ngại. Hồi đó quê mùa mờ nhạt lắm. Cơ mà đâu thay đổi nhiều đâu nhỉ?

-''Khang giờ học ở đâu thế?''

-''Việt Pháp.''

 Eo Việt Pháp? Trường quốc tế đó, kinh quá. Mà có xa trường Hân không nhỉ?

-''Khang vẫn giỏi ghê gớm.''

 Ngồi trên xe nhưng cô vẫn biết Khang bật cười.

 Ấy thế mà cô chả biết cách nói chuyện của mình hơi khác so với mọi người. Chạy mãi vài tiếng đồng hồ mới tới vùng vắng vắng, nơi này là chỗ ở của một ít người, có vẻ là ngoại ô. Núi rừng trông cũng không tệ.

 Không khí cũng trong lành hơn hẳn.

 Cả đám để nhờ xe trong nhà dân rồi dắt bộ vào rừng. Thức ăn nước uống đều mang nên xử ở đây luôn.

 Bữa hôm ấy chơi cũng khá vui, Hân về nhà lúc 7h tối. Trước đó còn được Khang xin số điện thoại. Cho liền hà, có bạn càng vui mà cô đâu biết Hoàng khó chịu suốt.

 Tết của Hân diễn ra bình thường, các kế hoạch đều hoàn thiện. Mồng 6 cả miền Bắc đi học.

 Sáng mồng 5 Hân đem mấy bao rác ra trước nhà bất ngờ gặp Khang đi qua. Cậu ta cười đứng lại nói chuyện một hồi rồi rủ cô đi chơi.

 Hân đang mặc quần áo ở nhà, thấy ngại ngại nên từ chối mà cậu ta bảo không vội, chờ cô cho bằng được.

 Người ta như vậy đành đi thôi, dù gì bài tập cũng hết rồi. Khang nói đi với nhóm bạn nên chắc có con gái.

-''Khang, ghệ mày à?''

 Hân chưa xuống xe mà đã nghe ai đó để ý rồi. Người nói là một cậu bạn khá mập.

-''Hân đấy, mày còn nhớ không?''

-''Hả? Cái con lùn lùn quê...''

 Chưa nói hết câu đã bị Khang bịt miệng. Hân cười trừ. Phải rồi, ngày trước Hân chả nổi bật gì hết. Hơi quê quê nữa nên chả được chú ý.

 Cậu mập mập đó tên Đạt. Ngày xưa vài lần phá Hân rồi.

-''Vào thôi Hân, hát karaoke ở đây đấy.''

-''À ừm.''

 Đạt thấy gái xinh, đi sát lại làm Hân rùng hết cả mình. Cả quãng đi hỏi hỏi mấy câu rõ khó chịu.

-''Hân vẫn là gái nhà lành hả? Trông thiếu nữ ra ấy.''

 Khang liếc cậu ta, khích bác một câu.

-''Thiếu nữ cũng không đến lượt con lợn.''

-''Bạn bè lâu năm không bằng một đứa con gái à?''

 Cửa phòng mở ra, cảnh mọi người cười nói, ai cũng ''chất chơi'' vậy cô thấy hơi ngại. Chợt ánh mắt người con trai ngoài cùng đối diện cô. Hoàng, chả hiểu sao lạnh lùng khó tả.

-''Hân, ngồi cạnh tớ này.''

 Mai Chi với tay chỉ chỗ cạnh cậu ấy. Hân tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cơ thể cứ bối rồi thế nào. Hân chắc mới lạ nhất rồi.Mặt mộc, quần áo đơn giản không giống với mọi người.

 Mai Chi vẫn vậy, vẫn kiểu cách như mọi ngày. Áo thun cổ rộng màu đen viền trắng, quần jean rạch, lớp son đỏ cam tươi, miệng chúm chím cười duyên thôi rồi.

-''Đưa cái mic đây tao hát một bài.''

 Đạt giơ tay với lấy cái mic chỗ nhỏ Ngọc.

-''Phải rồi, đưa nó hát bài chú heo đất kìa.''

 Quỳnh Châu tiếp lời làm cả phòng kín rộ lên tiếng cười. Đạt kiểu hơi tự ái chả hát nữa đưa Châu. Châu từ cấp một lên cấp ba vẫn là một thành viên trong hội học sinh. Trước kia còn là liên đội trưởng. Hiện đang làm thư ký.

 Quan hệ tốt, học giỏi nhất lớp song ngữ 2, thứ bảy khối. Xinh xắn chơi được nên Châu nổi tiếng cả trường.

_____

02-08-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro