Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giọng hát cũng rất hay, được đề xuất hát nhiều nhất luôn.

-''Thôi thôi, tao khản giọng mất.''

 Mọi người cười đùa Hân cũng hơi mỉm mỉm. Chợt ngoảnh về phía ai đó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng thu hút cứ nhìn chăm chăm vào mình, vội cúi mặt. Hai má Hân hơi hây hây nhưng phòng đèn màu chả ai thấy.

-''Hân hát một bài chứ.''

 Khang giơ mic ra trước mặt Hân. Thế là cô thành tâm điểm chú ý của cả nhóm. Con Linh ngồi cạnh Hoàng, nãy giờ đã khó chịu. Trông Hân rõ ghét mà biết sao được, tự dưng dạo này tạo dưng được mối quan hệ với Chi chứ.

 Hân ngại nên từ chối. Ai dè Chi rủ hát đôi một bài. Bị mọi người nhìn thế không biết làm sao đành đồng ý.

 Hot girl Mai Chi lên, ở dưới hò reo phấn khính hẳn. Chưa gì đã có đứa lên tặng bó ''bim bim'' rồi.

-''Bài -My best friend- nhé?''

-''À ừm, bài đó tớ biết.''

 Hân hơi hơi lo nhìn xuống phía dưới, thấy Khang nháy mắt với mình. Hoàng thì,... cô chả dám nhìn. Đó giờ đứng trước đám đông cô không dám hướng đến crush... Sợ, sẽ bị cậu ấy chối bỏ.

 Nhạc đạo ngân vang. Lời đầu Chi hát. Vừa cất giọng đã thu hút vậy. Dịu dàng dễ nghe. Con gái như Hân còn mê mẩn.

 Cả phòng như im lặng lắng nghe từng âm thanh Chi phát ra.

''And for the first time I didn't feel alone.''

 Lời bài hát dẫn đến người thứ hai. Hân cất giọng.

''You're more than a lover...''

 Giọng của Hân không mấy nổi bật nhưng được cái dễ nghe. Do ngại á, chẳng thể hát tự nhiên được mà cũng đủ làm ai đó im lặng lắng nghe..

 Hoàng nhìn, chả hiểu sao không muốn nó thế này. Chắc là đang rất bối rối nhỉ? Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán rồi.

''You're my best friend...''

 Bài hát vừa kết thúc, Hân ngại ngại xin phép đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Ấy thế mà lạc.

-''Con ngốc này, đến chỗ thoát hiểm làm gì?''

 Cô giật mình quay lại, thấy Hoàng đứng lù lù phía sau thì giật mình. Tim tự dưng đập mạnh vô cùng.

-''Ơ...''

-''Ơ cái gì? Nhà vệ sinh nữ à?''

 Hả? Sao cậu ta biết chứ? Hoàng như hiểu được ý Hân, chợt giải thích.

-''Đi ra đây chỉ có đến nhà vệ sinh chứ gì...''

 Hân hơi ngơ, Hoàng lạ lạ sao ấy. Hoàng ngại nên giọng tự dưng hống hách.

-''Hướng này, mau lên!.''

 Hân hơi mỉm mỉm, gì vậy? Thấy cute quá.

-''Cám ơn Hoàng nhá.''

 Cô bước ra khỏi WC. Cười với Hoàng, hiếm khi thấy cô tự nhiên. Hoàng xoay người đi trước, Hân lẽo đẽo theo sau.

-''Về đi.''

 Cậu nói xong chỉ nó hướng cầu thang đi xuống.

-''Hả?''

-''Khểnh muốn về chứ?''

-''Tớ sợ... tí tớ về.''

 Hân giọng nhỏ nhỏ mà ngượng ngượng. Nó đã vậy, cậu không ép.

-''Tí về taxi ấy, không đi với thằng Khang.''

 Cô chưa thông nên im lặng, cậu tiếp lời.

-''Nếu không để bố chở cho.''

 Rồi Hoàng đứng lại, quay ra sau véo má Hân. Cái mặt kìa, ngu quá làm cậu hơi mỉm mỉm.

-''Kỳ quá, thả ra coi.''

 Hai người bước vào, Linh lên tiếng.

-''Cậu đi đâu lâu thế?''

 Linh ngồi trong, lòng nóng vô cùng. Hân đi ra, Hoàng cũng đi theo. Cô tưởng Hoàng không có gì với Hân mà?

_____

04-08-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro