Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Có việc.''

 Hoàng lười biếng đáp rồi ngồi xuống ghế.

-''Tí ăn trưa luôn nhỉ?''

 Chi đề nghị, đa số đều tán thành.

-''À, thôi tớ về nhé?''

 Hân lên tiếng, cô cũng muốn về lắm rồi, ở đây ngột ngạt quá. Chi nhìn, nhỏ không ép. Khang bảo để cậu lai về mà cô từ chối, bảo cậu cứ chơi nên thôi.

 Hân vừa bước ra khỏi phòng Hoàng liền nói.

-''Tớ cũng về đây.''

-''Cưng nay lạ quá, im suốt buổi.''

 Châu nhìn thằng bạn nhíu mày.

-''Mệt.''

 Cậu đáp cộc lốc xong với áo khoác đi ra. Linh thấy vậy cũng vội từ chối chạy theo.

-''Chúng nó bị gì vậy?''

 Châu chậc lưỡi, Chi nhìn, tay chống cằm.

-''Kệ đi.''

 Hoàng xuống nhà xe thì nghe tiếng Linh ới ới. Gì vậy chứ? Nhỏ không ở lại cùng mọi người à?

-''Cậu về, tớ cũng về.''

 Linh giải thích, Hoàng hơi chau mày. Cậu chỉ tính lai Hân về thôi, có Linh theo sao được? Cậu thở dài. Móc trong túi quần cái ví rồi đưa cho Linh.

-''Bắt taxi đi, tớ bận rồi.''

-''Sao vậy?''

 Linh chưa nói hết mà cậu ta chạy mất rồi. Cô tức giận, dẫm chân rầm rầm, ném luôn cái ví xuống.

 Bận quái gì? Lại còn Hận chứ gì? Rõ ức chế. Tưởng được rồi ai dè vẫn phải nghe theo con Hà.

''Thôi được rồi, tớ sẽ bắt cậu đền bù''

 Nghĩ vậy, Linh nhặt cái ví lên. Trong đó hơn 4 triệu. Không tệ, cũng đang thiếu tiền.

 Hoàng chạy ra ngoài. Nhìn quanh, mới thấy Khểnh từ cửa hàng lưu niệm đi ra, trên tay cầm cái hộp quà hồng hồng.

-''Đi không em? Anh chở nè.''

 Cậu chạy lại cười cười. Hân nhìn hơi ngạc nhiên.

-''Hoàng không ở lại à?''

-''Không thích.''

-''Sao thế?''

-''Im mà lên đi.''

 Hoàng trợn mắt như dọa con nít. Hân thấy chỗ này xa nhà, còn lạ nên lên luôn.

-''Cám ơn đã lai.''

 Hoàng hơi ngơ 2 giây. Không ngờ nó lại đồng ý nhanh vậy. Tưởng từ chối chứ? Trong lòng có chút vui. Hôm nay cậu và nó đã nói chuyện sau thời gian dài lơ nhau.

-''Ôm chặt đấy.''

-''Không đùa...''

 Hân chưa nói xong câu thì Hoàng đã lao vút làm cô giật mình mà ôm chặt lấy Hoàng.

-''Tớ chả đùa, chả đùa đâu!!''

 Hân hơi bị sợ tốc độ đấy. Ghì chặt Hoàng. Cậu cười xong cũng giảm tốc độ.

-''Mới xe điện mà vậy? Sau này chạy xe máy thế nào đây?''

-''Cậu không sợ công an bắt à?''

-''Xe điện bắt quái gì?''

-''Ơ, tớ rớt đồ...''

 Hoàng phanh lại, hân xuống xe chạy lại nhặt hộp quà, Hoàng cũng đến coi thế nào.

-''Vỡ rồi...''

-''Cái gì vậy?''

-''Lúc nãy tớ đi qua cửa hàng lưu niệm thấy chùm hoa tử đinh hương làm bằng thủy tinh nên mua, giờ vỡ rồi.''

 Cậu thì chả có cảm có lỗi gì hết nhưng...

-''Đi mua lại nào, tớ đền.''

-''Thôi, do tớ cầm không cẩn thận.''

 Mà Hoàng chợt nhớ, hình như tiền ở trong ví hết cậu đưa cho Linh mất rồi. Đành chỉ biết lai Hân về thôi. Nó có vẻ tiếc quá.

-''Thích đồ lưu niệm?''

-''Cũng thích, nhưng tớ thích hoa tử đinh hương.''

 Đây là lần đầu tiên cậu biết về nó nhỉ? Đó giờ cậu chả biết gì hết cả.

-''Màu sắc?''

-''Tím.''

 Nữ tính thật, Hoàng hơi mỉm. Thật trái ngược với Linh. Hiền lành không đanh đá nhỉ? Nhút nhát rất đáng yêu.

 Ngày hôm đó cậu lừa nó dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Qua các đường hoa ngày Tết. Đường phố vẫn đông vui tấp nập lắm. Trông nó thích thú hẳn. Không có vẻ bối rối như lúc ở cùng đám bạn.

_____

06-08-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro