Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mà từ lúc nào cậu lại chú ý đến nó như vậy chứ? Lúc nó ôm cậu giờ nghĩ lại Hân thật sự lớn rồi. Đào bưởi ép vào lưng mà nóng hết cả mặt.

-''Cám ơn đã lai tớ về.''

 Hân vẫy tay Hoàng, cậu ta xoa xù đầu cô rồi chạy đi. Vào nhà, giờ cũng chiều rồi... Hả? Đi cả quãng đường hết ba tiếng á?

-''Chị, đi đâu lâu thế ạ?''

 Thùy Anh đang đọc sách gấp lại ném lên bàn rồi tiến về chỗ cô.

-''Xin lỗi nha, chị đi chơi với bạn.''

-''Chị ăn gì chưa? Vào ăn với em.''

-''Em chưa ăn à? Người lớn đâu.''

 Thùy Anh đi vào bếp, trả lời.

-''Đi chùa ạ, mà em sợ chị về một mình nên không đi.''

 Vậy á? Cảm động ghê, tự dưng cô thấy yêu đứa em gái này quá. Nó làm qua loa vài đồ trong tủ cũng ra cơm chiên dương châu. Thơm phức làm Hân cũng thấy đói hẳn.

-''Ước gì chị đảm đang bằng một phần của Thùy Anh nhỉ.''

 Hân ca thán. Phải rồi, đó giờ cô vụng lắm, vụng vô cùng. Vào bếp chả bao giờ được món ra trò. Chạm gì bể nấy. Chả như Thùy Anh, đảm đang, xinh xắn lại hiền lành. Chắc nhiều người thích con bé lắm.

-''Lớn lên là ok hết ấy mà.''

 Con bé cười đưa đĩa cơm cho cô.

-''Mong là vậy.''

...

 Nhìn vậy mà nhanh, mười một ngày nghỉ tết trôi mau đến không ngờ. Đó là miền Bắc thôi chứ nghe nói miền nam tận 16 ngày.

 Ra tết cũng ấm lên hẳn. Hân mặc cái áo hoodie kết hợp quần jean. Khi cởi áo để thay... hình như trắng lên thì phải? Trắng bóc như trứng gà... Cả năm không mặc áo cộc tay đây sao?

 Cô hoàn toàn khác xưa nhiều. Đây là lí do Khang, Đạt hay Chi đối xử với cô khác? Hân hơi trầm tư xong chợt giật mình. Thật như con điên mà, còn chưa mặc áo...

 Phối đồ xong trông cũng năng động phết. Cô với lấy cái cặp và mũ chào mẹ rồi đi học. Mẹ Hân cười, con gái lớn thật rồi...

...

 Hân đi vào cổng, vừa thấy Hoàng cũng lai Linh. Nói đùa rất chi là vui vẻ. Hân nhìn, thật sự có chút ghen tị. 

 Hoàng đang đi, ngoảnh sang phía Hân. Vẫy tay cười với cô một cái. Hơi ngơ hai giây, xong định thần lại cũng cười mỉm. Tâm trạng... thật sự tốt lên hẳn.

 Trái với Hân, Linh chả vui. Hoàng vừa vào nhà xe, nhỏ đã nhảy xuống bơ cậu đi lên lớp. Cứ tưởng cậu ta theo mình mà không phải. Cứ xán lại con Hân rõ tức mà!!

-''Tết ra trông khác đi nhỉ.''

 Hân cười cười bắt chuyện trước. Hiếm khi cô là người mở đầu ấy.

-''Không khác lắm. Tình cảm giành cho cặp đào tiên của Khểnh vẫn như xưa.''

 Cậu nói bằng giọng rất lưu manh làm con nhỏ rùng mình rồi chạy luôn.

-''Đùa thôi, tớ đâu biến thái. Khểnh không cần phải lo.''

 Hoàng vừa vứt cặp lên bàn tiến lại chỗ Hân khoác tay lên vai cô. Hân... thật vừa tức, vừa ngại, vừa bối rối. Lại bảo không biến thái? Rất rất biến thái nhé!!

_____

08-08-2018 (lại trùng, gấp đôi lần trước là thứ tư 04-04 ~(UvU)~)

Tớ xin tạm dừng đăng một thời gian ngắn nhé. Rồi sẽ trở lại đăng từ chương 31-38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro