Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân trước luôn rất mông lung, khó có thể dứt khoát cai gì. Nhưng lần này cô nhất địng dứt khoát, không để ai phải khó chịu về mình.

Huy nhín Hân, đôi mắt thấm buồn nhưng nụ cười vẫn rất dịu dàng.

-"Có thể xoa đầu Hân không?"

Lời nói của cậu vừa khiếm tốn, vừa nho nhã. Người thế này mà từ chối thật sự cũng rất tiếc. Hân ừ nhẹ một cái liền nhận được cảm giác ấm áp và dịu dàng của bàn tay nào đó.

-"Còn làm bạn chứ?"

-"Thế Huy không muốn làm bạn với tớ chắc?"

Huy hơi bất ngờ, lần đầu thấy giọng Hân chất vấn, vô tư với mình. Như vậy...chắc được rồi nhưng sao trong lòng...cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Hoàng đứng phía sau bức tường, trầm lặng. Cậu không bực, mọi thứ hiểu lầm Hân với Huy cũng mất hết. Chỉ có điều, tâm trạng cũng không được tốt.

Huy về rồi. Hồi nãy Hân được giáo viên nhờ cuối giờ ở lại quét dọn phòng dụng cụ mà quên mất,  vội quay vào lớp thu xếp sách vở,  lấy chổi đến đó luôn.

Bất ngờ, vừa vào lớp cô đã bị kéo, đè sát vào tường. Trái tim như bị rớt ra ngoài, đập mạnh vô cùng. Hân bối rối, quay đầu không nhìn vào người trước mặt. Sợ rằng, khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ bị cuốn hút như thể lạc vào mê cung.

Hơi thở đối phương, nhịp tim đối phương chắc cả hai đều nghe thấy, cảm nhận thấy. Tim Hoàng, cũng đang đập mạnh. Trong lòng Hân chợt có cảm giác vui vô cùng.

-"Thế nào?"

Giọng Hoàng ghé sát tai Hân. Là câu hỏi lựa chọn sao có cảm giác ép buộc thế này?

-"Thế nào là thế nào?"

Hân hỏi lại, Hoàng chợt hơi mỉm. Nhỉ này hôm nay đã tự nhiên với cậu. Mà rõ ràng đang giả ngu. Không tệ, thế cậu cũng trêu lại.

-"Anh đặt phòng khách sạn rồi. Cưng chuẩn bị tốt đi."

Hân nhìn lên, cái nụ cười cười lưu manh thấy sợ. Tay cô giật áo cậu ấy như thể cảnh cáo. Ấy thế mà đã không biết điều. Lại còn vô tư nói tiếp.

-"Muốn làm ở đây luôn?"

-"Đùa, tránh tớ đi dọn phòng dụng cụ. Hơn 5 giờ chiều rồi còn về nữa.

Cậu ấy không đùa nữa thả Hân ra. Tưởng về mà không, lấy chổi đi quét với cô. Cơ mà...thôi đi, quét nhà kiểu thiếu gia này cô không đỡ được.

Hai đứa quét kiểu gì đến cả tiếng. Khi về đã sẩm sẩm tối luôn. Do Hoàng chứ đâu. Chỗ cô quét rồi lại phủi chổi vào.

-"Vậy tớ đi đây, Hoàng về cẩn thận."

Hân cười, dắt xe ra cửa chợt Hoàng gọi lại.

-"Khoan đã."

Cô quay đầu nhìn cậu ấy. Chợt thấy Hoàng có chút gì đó bối rối. Vì vậy mà... Hân tự tin hẳn!

Hoàng thấy vậy, cố gắng định thần lại giọn bá đạo ban đầu. Hống hách nói.

-"Cơ hội làm bạn gái Hồ Lục Hoàng! Chỉ còn một!"

Im lặng trong hai giây, cậu nói tiếp.

-"Tớ thích Khểnh! Từ...cấp hai..."

_____

29-09-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro