Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày mà crush nói thích cậu thì sao? Tất nhiên sẽ hạnh phúc muốn chết chứ đâu. Nhưng giờ không phải nếu mà là sự thật.

Hân trái tim như muốn nổ tung, cố gắng nói lại mấy từ.

-"Tớ...tớ cũng vậy."

Vui vẻ, hiện rõ trên mặt Hoàng. Cố gắng nghe được tiếng Hân nhỏ dần.

-"Tớ...tớ...muốn l...àm bạn gái... Hoàng."

-"Hả? Nói gì không nghe. Nói to lên!"

Đùa...người ta đã ngại rồi mà còn... Hân quay mặt dắt xe đi.

-"Khoan nào. Facebook Khểnh là gì? Giờ làm tình nhân rồi cũng phải biết cách mà liên lạc chứ."

-"À...tên tớ... Có mà... Tình nhân là sao?"

Thật không thể nói nổi...

-"Ha ha. Ok, vậy về đi."

Cậu ấy cười vô tư rồi chạy đi đường ngược hướng cô. Cho dù vui, cớ sao cô vẫn có cảm giác nghèn nghẹn? Hồ Lục Hoàng vô tư, vô tâm như vậy thích cô thật lòng? Cho dù là thật nhưng có được lâu dài?

Hoàng có vẻ sẽ không giống mẫu bạn trai trong phim, tiểu thuyết hay thực tế. Không biết, cậu ấy sẽ quan tâm cô chứ?

Hân rất nhạy cảm. Thực sự rất nhạy cảm. Chỉ cần một từ ác ý, hành động vô tâm một chút cũng sẽ làm cô buồn suốt tuần.

...

-"Hey Khểnh. Tối qua mơ Hoang không?"

Cái giọng này làm vang cả lớp chú ý. Hân ngước mặt lên. Ngại vô cùng. Thiệt là...vừa vô tư, vừa bá đạo và...ngáo cần.

Hoàng lại gần, cô nói nhỏ đủ cả hai nghe.

-"Người ta nhìn kì lắm."

-"Kì? Vậy chứ sau này Hoàng đưa lên phát thanh cả trường thì sao?"

-"Không, tớ chả đùa."

-"Ai đùa với Khểnh."

Hoàng làm mặt nghiêm túc, tay đặt bàn chống cằm nhìn cô. Hân thấy ánh nhìn theo thói quen trước giờ mà lảng tránh. Cô thật sự...vẫn chưa quen.

Huy đến, mà Hoàng ngồi chễm chệ chỗ cậu ấy rồi. Còn nói cái giọng thật chả ưa.

-"Nhường chỗ cho bạn trai Hân, cậu chuyển đi."

Hân giật mình vì câu nói, cái thể loại gì đây? Có ai nghe thấy không? Đầu cô cúi xuống.

Huy... Cười một cái rồi cũng bỏ đi.

-"Không ngờ tên này cũng dễ tính vậy."

Hoàng nhìn theo, ca thán.

-"Thôi Hoàng đi chơi đi."

-"Ờ, vậy đi nhá."

Hân vội nhìn lên, nói đi là đi thật. Đúng như những gì cô đã nghĩ, bạn trai như Hồ Lục Hoàng thật sự quá vô tâm.

Hân quay xuống, Huy đã đi đâu rồi? Lòng cô thật có chút gì đó khó tả. Đã bảo là không lảng tránh Huy thế mà trước cậu ấy lại không dám đối mặt. Rõ ràng tối qua cô đã có chút gì đó vô tư?

-"Hân, thầy bảo lên phòng giáo Viên đưa đồ gì kìa."

Loan vừa đến lớp nhắc Hân. A, phải rồi, xém nữa cô quên mất. Có cái biên bản cuối tuần phải nộp ngay thôi.

Cô mở cặp lấy rồi đi luôn.

...

Hân đến phòng giáo viên, chợt có tiếng nói từ phía trong vọng ra.

-"Mai Chi. Em học hành kiểu này hả? Nếu không phải quen biết với bố em thì tôi đã đuổi học rồi đấy."

_____

30-09-2018

Yêu thương tui đi rồi tui đăng chap mới cho. ∩(︶▽︶)∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro