Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân ngại đến nỗi không nói được gì. Chợt để ý, đĩa và bát của mình càng lúc càng nhiều đồ ăn, nhìn sang ai đó vẫn đang nhúng nhúng mấy con tôm mà lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hoàng...là đang quan tâm cô?

Hân đẩy đẩy đĩa sang phía bên cậu ấy ý nói ăn chung chứ không dám gắp lộ liễu sợ bị trêu ngại. Ấy vậy mà không qua mắt nổi bọn này.

-"Mình FA nhìn lũ có gấu tình cảm ghê."

Hân nghe, đúng là chỉ biết cúi gầm mặt vì xấu hổ.

Linh đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh. Vỗ vỗ nước vào mặt mà thật sự vãn chưa tỉnh táo hẳn. Cô đúng là tức phát điên mất. Tức phát khóc luôn.

Tức nhất khi nhìn thấy Hoàng gắp đồ ăn cho nó. Rõ ràng cậu ấy đâu phải loại quan tâm ai? Đến cô còn chả được thế mà.

Nhìn lại mình trong gương, lớp phấn nhèm ra, son mất dần thật kinh khủng mà. Chắc cô nên về thôi ở lại thật không ổn.

Thế là Linh nhắn cho Hoàng nhờ nói với mọi người cô về trước mà nhận lại chỉ là "ừ"... Hoàng không còn quan tâm cô sao?

Rõ ràng là cô muốn ghép con Hân lại với Hoàng để từ từ làm tình cảm hai người mất dần, thế mà...cô lại không chịu nổi.

Ăn xong, lũ con gái kéo lũ con gái đi chơi, để lại đám con trai bơ vơ không biết làm gì. Hoàng bị tách Hân rồi. Rõ ràng ngày này là ngày cậu với nó đi chơi, vậy mà lũ bạn chen vào, còn lôi nhỏ đi... Thật...

-"Thế giờ tụi mình làm gì?"

Tùng cất tiếng giữa đám con trai đang im lặng.

-"Bar đi."

-"Tụi mình chưa đủ 18."

-"Giả tuổi không được sao? Thằng Khang đi suốt ấy."

Đạt nói câu làm Khang liếc nhìn kiểu nhắc nhở "coi chừng cái miệng mày đấy." Thế mà nó gan, còn nói.

-"Khang, hay mày giới thiệu tao một em đi."

-"Chả nhẽ Khang cũng có người yêu rồi à?"

-"Nó mà lại không có."

Đạt kể lại như chả có chuyện gì xảy ra mà không biết, mặt Khang đang tối dần.

-"Thế là sang Việt Pháp cưa gái tả tơi bên ấy. À mà có khi noa mất cái trai tân luôn ấy."

Cái chén trà trong quán cafe nọ chợt vỡ tạo ra tiếng "choang" chấn động mọi người. Đạt tái mép nhìn Khang.

-"Mày điên à? Cái chén này của nhà tao mua ấy. Đền đi!"

Hoàng - trong tình cảnh này mà vẫn đùa được. Thật chả biết chuyện gì xảy ra.

Khang đứng dậy, đặt lên bàn vài tờ tiền rồi bỏ đi không nói câu nào làm cả bọn hơi ngạc nhiên.

-"Khang lạ quá. Ít khi thấy bốc đồng vậy."

-"Thế là nó đang tức à?"

Hoàng ngạc nhiên hỏi, Tùng thở dài. Mỗi Đạt im lặng...thật sự...không ổn rồi. Tại sao thằng đó lại như thế?

Khang tâm trạng tụt dốc nặng nề. Cậu ghét nhất khi bị người khác soi mói đời tư. Chưa kể nếu chuyện đó không có thật thì... Cậu, mất trai tân rồi.

Cơ mà đó cũng không phải lí do cậu bốc đồng vậy. Cái chính là Hân và Hoàng. Khổ công cậu cố tạo quan hệ với Hân thì nhỏ lại đi với thằng bạn.

Tức và cũng tiếc nuối... Hân tạo cho người khác cảm thấy cô, có một vẻ đẹp rất thu hút. Cùng trường thì tốt rồi, chỉ cần Hân. Lũ con gái trước đây cậu chơi đều không quan trọng.

Nhưng, vì chuyện này chắc Khang sẽ từ bỏ chuyện tiếp cận.

_____

08-10-2018

Dạo này tui bận học dữ dội mà vẫn cố đăng chấp đấy. Liệu mà yêu thương tui đi nhá. ∩(︶▽︶)∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro