Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chả phải đúng ý rồi sao? Mày buồn bực làm gì?"

Thanh Hà xoè năm ngón tay thanh mảnh, nhẹ nhàng tạo nên đấy lớp sơn bóng loá. Linh bên cạnh, bĩu môi.

-"Mày làm gì hiểu được trái tim của đứa đang yêu? Sẵn sàng độc ác vì tình yêu?"

Hà làm kiểu muốn ói, nhìn Linh cười khẩy.

-"Thứ mày tao tưởng chỉ yêu tài sản của thằng Hoàng?"

-"Cái gì tao cũng yêu."

-"Ừ ừ, tình yêu của mày cao cả quá."

Hà ca ngợi mà giọng mỉa mai làm Linh hơi khó chịu. Hỏi.

-"Thế giờ tao phải làm sao?"

-"Cứ từ từ, mày chờ một thời gian lo học đi."

Cô tốt bụng nhắc nhở, thế mà con bạn còn...

...

Hân hôm ấy, lâu rồi mới được chơi với một đám bạn gái thế này. Vui lắm cơ. Đi ăn kem, ngắm đồ lưu niệm, đồ con gái. Còn đi spa cơ. Nhưng cô không dám vào tắm hay matxa lưng như mấy bạn. Ngại lắm, chỉ gội đầu thôi.

-"Tóc Hân đẹp thật nhỉ?"

Hân đang đọc tạp chí, chợt giọng ai đó nhẹ nhàng phía sau. Cô quay lại, thấy Mai Chi cười cười rồi ngồi cạnh mình.

-"Chi ra nhanh thế?"

-"Tớ không thích chỗ này lắm."

Chi đưa tay đặt lên cổ, quay đầu. Hân gật đầu một cái rồi đọc tạp chí. Cùng trao đổi với Chi về vài thứ làm đẹp.

-"Công nhận da Hân đẹp thật. Có bí quyết gì không?"

-"Tớ cũng chả dùng gì cả. Chắc do toàn ở nhà với chỉ dùng đồ dài tay nên không đen."

Một lát sau thì mấy bạn ra. Trời đã chiều nên cũng về.

Hoàng lai Hân, im lặng nãy giờ. Cô hỏi cũng không nói...giận? Ơ mà cô có làm gì đâu chứ? Chỉ là đồng ý đi chơi với mấy bạn mà.

Thôi kệ, dù sao tâm trạng cũng tốt. Cô vòng tay qua người Hoàng ôm nhẹ. Này nhá, Hân không phải loại chỉ biết chờ người kia chủ động đâu. Đôi khi, cô cũng là người bày tỏ trước.

-"Tuần sau bù nhé? Cả ngày luôn."

Hoàng hơi bất ngờ. Xong...vui muốn chết (chết đi cưng :v mẹ dừng truyện luôn chứ lười đăng quá.) Nếu không phải đang chạy xe chắc cậu quay lại cắn nó phát. Dễ thương vậy sao chịu nổi?

-"Cả đêm luôn không?"

Hoàng cười mỉm mỉm giở giọng lưu manh. Hân lập tức buông tay. Vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy. Thiệt là...đùa hoài chả lãng mạn gì hết.

-"Thôi ôm tiếp đi."

-"Không."

Miệng nói không mà tay phản chủ. Cứ thế vòng qua người rồi dựa vào tấm lưng ấy. Cảm giác ấm áp đến khó tả. Giờ cô đã hiểu, cảm giác thích một người là thế nào. À không! Cô yêu rồi. Nguyễn Hoàng Khả Hân năm mười sáu đã yêu rồi...

______

09-10-2018

Sắp tới một đứa con của tui nữa sẽ đến với wattpad kìa. Nhớ ủng hộ tui nhá = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro