Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phòng 120, đến ngay đấy."

-"Vâng."

Cậu thiếu niên tắt điện thoại rồi lên xe máy lao đến khách sạn.

Khang không nghĩ rằng, chỉ vì một đứa con gái tâm trạng cậu lại tệ như thế. Liền tìm đến thứ đó để giải khuây - TÌNH DỤC.

Trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo, cuộc tình ái diễn ra. Cả hai cũng chỉ để thoải mãn cái thú vui của mình.

-"Sao hôm nay Khang lại hung hãn như vậy chứ?"

Cô gái mệt lả người dựa đầu vào tay chàng trai chất vấn.

-"Khó chịu."

-"Ai làm cậu khó chịu?"

Hiếm khi thấy cậu ấy thế này, đúng là kì lạ. Kẻ dám làm một người thoáng tính, ga lăng như Khang khó chịu quả không nhỏ.

Cậu ấy quay sang cô. Gương mặt điển trai hấp dẫn vô cùng thế mà câu nói thật đau lòng.

-"Biết làm gì? Cậu có giúp được à?"

-"Làm được gì tớ nhất định sẽ làm!"

-"Tán gái không được nên khó chịu. Giỏi thì giúp đi."

Cô gái nghe, bất ngờ lặng vài giây. Khang là loại này sao?

Ngô Minh Khang ngồi dậy. Vớ lấy cái Áo đi vào nhà tắm thay đồ rồi bỏ đi. Để lại bạn nữ ấm ức không nói được gì.

"Cái thứ con gái dễ dãi, ngu ngốc, vô vị thật nhàm chán."

...

-"Nguyễn Hoàng Khả Hân! Người thì béo lắm ấy mà nhịn ăn?"

Hồ Lục Hoàng tức giận cầm hộp cơm bước vào lớp. Đúng là cái con, bảo cậu xuống canteen trước rồi nó đến sau mà cậu mua cơm xong chả thấy. Thôi kiểu này là biết nhịn ăn rồi. Đó giờ nó hay vậy lắm.

Hoàng bước lại, thế mà cô chả thèm ngước lên nhìn, cứ cúi mặt vào điện thoại. Cậu càng bực, cơ mà chợt nghe thấy tiếng thút thít. Cúi xuống, con nhỏ khóc, nước mắt rơi vài giọt trên điện thoại.

Ơ... Cậu đã làm gì đâu?? Còn tốt bụng mang cơm lên cho mà? Con nhỏ chả hiểu sao nước mắt càng rơi nhiều. Hoảng quá đành đặt hộp cơm lên bàn. Đến lay nó, dịu giọng.

-"Hân... Xin lỗi..."

Hân giật mình ngước lên. Thấy ai đó, mặt rất chi là vô tội. Mà hình như còn vừa xin lỗi cô? Hân thấy hơi ngại vì mình đang khóc. Vội lấy tay lau nước mắt, ngơ ngác hỏi.

-"Hoàng sao thế?"

Nó hỏi vậy là có ý gì? Hoàng chả hiểu.

-"Hân sao khóc?"

Hân trả lời :"Tiểu thuyết kết buồn. "

Cảm xúc Hoàng...nó thốn kiểu gì ấy. Thốn không nói nên lời. Thế mà cậu tưởng do cậu gắt với nó nên nó khóc? Trong giây lát còn cảm thấy có lỗi, ra là thế này.

Cậu bực thật, bực x hai luôn. Mà vừa bực vừa buồn cười. Lấy tay bóp má nó. Con nhỏ nhăn mặt đẩy cậu ra.

-"Kì..."

-"Giờ có ăn không?"

Ờ ha, cô còn chưa ăn, lúc nãy bảo Hoàng mình đến sau mà đọc tiểu thuyết quên khuấy. Thế là người ta mang lên tận nơi à? Eo, ngọt ngào khó tả thế.

Hân cười cười gật đầu. Ngồi xích lại Hoàng xem hộp cơm.

-"Đọc tiểu thuyết xúc động thế cơ à?"

_____

10-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro