Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hỏi, tay gỡ từng phàn của hộp cơm rồi lấy hai đôi đũa. Vì hai người hai hộp phiền phức quá nên cậu lấy một hộp to ăn chung.

Con nhỏ cầm đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nhai rất từ tốn, thế mà mắt lại cắm vào điện thoại. Nếp ăn thế này là xấu hay đẹp? Cậu thật không biết nói gì. Cầm đôi đũa của nó vứt luôn.

-"Ơ, Hoàng kì vậy?"

-"Vướng víu quá!"

-"Thế giờ tớ ăn bốc à?"

Hoàng, cười xong đưa đôi đũa của mình cho Hân.

-"Chung không?"

-"Cậu ăn rồi."

-"Là người yêu sợ gì? Hồ Lục Hoàng này chắc chắn không có bệnh truyền nhiễm."

Hân hơi chu mỏ. Xong cũng chả để ý mà cúi xuống đọc tiếp. Đang đoạn hay chả muốn bỏ lỡ.

Hoàng ngồi cạnh vừa đút cơm cho nhỏ, vừa ăn chung chả mấy chốc là hết. Giờ cậu mới để ý, cách ăn của Hân rất quý tộc. Ăn miếng nhỏ, nhai nhẹ thật không giống Linh vô tư cực kì.

Nghĩ đến việc cậu và nó chung đũa, chung xuất cơm là hôn gián tiếp. Hoàng cười mỉm mỉm xếp lại cái hộp ba tầng. Xong chưa đi mà còn nán lại. Ngó sang nó đọc tiểu thuyết.

-"Có gì mà Khểnh khóc thế?"

Hân kể lại, từ từ cốt truyện: "Nữ chính yêu nam chính vô cùng, yêu đến mức từ con người ngây thơ mà trở nên độc ác. Ép Anh gả cho mình bằng được. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần tiến tới hôn nhân thì anh sẽ yêu cô. Mà không, Anh ghét cô, ghẻ lạnh cô, mặc kệ cô sống ba năm hiếm khi về nhà. Cô cứ thế gặm nhấm sự cô đơn đến một ngày, giấy báo cô bị ung thư ác tính... Co khóc...vẫn trong căn nhà lạnh lẽo. Cô nhìn lại, mấy năm qua chưa về nhà thăm bố mẹ, thăm chị. Cô lừa mọi người rằng mình đi du lịch cho khuây khỏa mà thật sự là đến bệnh viện trị liệu. Cô đau lắm, đau đớn đến ngày cuối cùng của cuộc đời không người thân. Có vẻ là quả báo... Co mơ giấc mơ cuối cùng, mình trở về ba năm trước, vào đêm tân hôn với anh... Cô sẽ làm lại từ đầu! Cô và Anh hạnh phúc bên nhau, cùng sinh ra một bé trai xinh xắn. Thế mà...chuyện đó vẫn xảy ra, tờ giấy báo cô bị ung thư ác tính... Lần này, cô không khóc mà cười như điên. Cô thật... Không thể tránh khỏi cái chết...

Sau khi cô, chết, gia đình cô trách anh sao không thể yêu thương cô một chút? Anh bàng hoàng, rồi hối hận. Anh không phải không yêu, mà rất giận cô. Giận vì không cho anh cái sự tự trọng của đàn ông, ép công ty anh, bắt anh phải cưới cô. Anh đau lòng...cứ thế rượu chè liên miên."

Hân kể, giọng mếu mếu thương chưa kìa. Làm Hoàng mủi cả lòng.

-"Rồi rồi, buồn thì không đọc nữa, uống nước không?"

-"Hoàng lấy rồi tớ uống."

_____

11-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro