Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân hôm nay...công nhanh gan thật mà Hoàng chả nói gì. Đi một lúc quay lại với hộp sữa trên tay làm Hân hoảng. Hồ Lục Hoàng, kiêu ngạo, ngáo cần không ngờ lại nghe cô vậy.

Hân giơ tay với lấy hộp sữa mà Hoàng thụt lại. Vênh mặt nói.

-"Công đâu? Cho không chắc?"

Cô tưởng thật, lục cặp tìm ví. Hoàng trông đúng là không nói nên lời. Cậu cúi xuống, ghé sát đầu Hân. Đặt môi mình lên trán con nhỏ.

Hân bất ngờ không kịp phản ứng. Đôi mắt mở to tròn nhìn vào cậu ấy. Hoàng bỏ ra, đưa hộp sữa cho cô cười cười. Hân hơi ngơ vài giây rồi đỏ mặt gục xuống bàn.

Cậu ngồi xuống, tay quấn quấn vài lọn tóc cô chơi. Giọng ngao ngáo vô cùng.

-"Đùa thôi, hôm sau hôn môi thẳng nhở?"

-"Đùa..."

Ngại thì ngại nhưng ngọt ghê... Cơ mà nói thật, Hoàng mạnh miệng dâm dâm vậy chứ chả dám làm gì Hân. Bày đặt lưu mạnh thôi chứ cũng đáng yêu ngọt ngào lắm cơ.

...

Một buổi sáng cuối tuần.

Cô gái nào đó dậy khá sớm. Thế mà đứng trân trân trước gương nhà tắm đến một tiếng. Người ta nói con gái khi yêu sẽ chăm chút hẳn quả không sai.

Cô có nên thử chút son? Ý nghĩ đó loé lên rồi tắt ngủm. Cuối cùng vẫn mặc như mọi ngày.

Cứ nghĩ mình kì cục mà ai kia còn kì cục hơn. Bảo đi chơi với Hân mà chạy ôtô đến? Đùa à?

-"Hồ Lục Hoàng! Bảo tài xế cậu về đi!"

-"Sao thế?"

-"Bảo về đi mà!"

Hoàng không hiểu, nhưng cũng nghe Hân, cô đi vào nhà dắt ra cái xe đạp.

-"Tớ muốn đi cái này cơ."

Cậu gật đầu, lai cô dạo vài vòng rồi hỏi.

-"Thế giờ muốn đi đâu?"

-"Hoàn Kiếm nhé. Chỉ cậu đến nhà em gái tớ ăn bánh."

Hoàn Kiếm thì hơi xa, còn đi xe đạp nên chắc hơn ba mươi phút. Nhưng cô muốn vậy, ngồi trên gác ba ga sau người mình thích. Cảm giác bình yên này sẽ lâu hơn.

Mà Hoàng hình như không đi đường nhanh nhất. Cậu ấy vòng qua hồ Gươm, đi thật chậm thật chậm. Mãi hơn một tiếng mới đến nơi.

Mấy chị nhân viên gặp Hân cười cười chào. Và rất để ý cậu thiếu niên bên cạnh. Ừ thì đẹp trai, ừ thì dáng cao cao gầy gầy thư sinh nhưng thế này cô hơi bị ghen rồi đấy. Kéo Hoàng mau mau lên tầng hai quán bánh.

Lên đến nơi gặp phải Huy với Thùy Anh ngồi cái bàn góc cuối chơi cờ vua. Cô đi lại, im lặng đến không ngờ. Quan sát họ đánh. Tầm vài phút sau Huy mới cất tiếng.

-"Anh thua rồi."

-"Lớp trưởng thua một con bé còn cấp hai cơ đấy."

Hoàng mở giọng đùa đùa mỉa mai. Hân chào Huy, cậu ấy mỉm cười gật đầu rồi quay sang Hoàng.

-"Giỏi thì chơi với con bé cấp hai đi."

_____

12-10-2018

Ngày mốt đăng đợt cuối 6 chương nhé. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro