Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Anh lúc này mới ngước đầu lên, con bé không cười. Vẻ mặt bình thản lạ lùng.

-"Thùy Anh, mẹ đâu?"

-"Mẹ có công việc đi Cầu Giấy rồi ạ."

Huy nhường chỗ cho Hoàng vào. Thùy Anh xếp lại mấy quân cờ trong ván tiếp.

Ặc! Mà chưa đầy năm phút. Ván cờ kết thúc. Người thắng chỉ mới mất hai tốt. Và đó là... Thùy Anh.

Hoàng bất ngờ không nói nên lời. Nhìn chằm chằm vào bàn cờ, hoàn toàn không có nước chạy. Dùng con to như hậu để dụ cờ. Đẳng cấp...thật đáng sợ.

Huy cười: "Cậu ta, có vẻ chọc con bé rồi."

Hân trông chả có gì bất ngờ. Thùy Anh từ nhỏ đã giỏi những trò trí tuệ. Nhìn Hoàng còn ngơ quá, cô lên tiếng.

-"Thùy Anh, vào giúp chị chuẩn bị vài cái bánh."

Con bé vâng dạ rồi đi vào bếp. Huy thấy vậy cũng nói nhường không gian cho hai người, vào phụ Thùy Anh.

Cô nhìn, có chút bất ngờ. Huy với Thùy Anh thân thế sao? Quay sang Hoàng, cậu ta im lặng từ nãy. Chả nhẽ thua một ván cờ ngơ luôn rồi sao?

Cô hơi mỉm cười, dồn hết các quân cờ vào một chỗ rồi xếp lại.

-"Hoàng chơi với tớ đi."

Hân giơ vua ra trước mặt cậu ấy. Nở nụ cười hiền lành vô cùng. Cậu bất lực cầm lấy nó. Thua một ván cờ, mất luôn sĩ diện!

Cậu chơi với Khểnh, nghe con nhỏ. Nghe con nhỏ nói chuyện gia đình bằng giọng nhẹ nhàng vô cùng. Từng ngón tay thon dài lả lướt trên những quân cờ trông thật muốn cắn cho một cái.

Kết quả Hoàng thắng, cùng lúc đó Huy và Thùy Anh đem bánh ra. Cô trò chuyện với mọi người, mà Thùy Anh hôm nay ít nói hẳn.

Cô hơi lo lo xong thấy đã trưa nên đi ăn với Hoàng.

-"Đi ăn bún chả nướng nhé?"

Hoàng chiều cô, đại thiếu gia chắc những thứ này ít biết, thế cô phải mở rộng hiểu biết cho bạn trai mới được.

Hoàng chả hiểu sao nay ngu lạ. Ăn cũng chả ra hồn. Cô khó chịu quá, cầm bún gắp rồi đưa đến tận miệng.

Cậu ấy nhìn Hân, cô nhận ra, xấu hổ ghê mà lỡ rồi. Mím môi ra hiệu ăn đi, người ta nhìn kì chết.

Hoàng thấy thế hơi cười, há miệng ăn ngon lành. Hân tưởng cậu ấy biết cách ăn mà không, bắt Hân đút cơ. Cô...sao từ chối? Đã lỡ rủ cậu ấy theo mình là phải có trách nhiệm với người ta. Chưa kể bạn trai cô thu hút lắm, không cưỡng nổi mà nghe lời.

Hoàng ăn nhiều hẳn, còn nhanh nữa. Làm cô cứ đặt đũa này cầm đũa kia vướng víu quá chừng. Ăn chung một đôi luôn. Dù gì cũng đã từng thế rồi mà.

Hai người ăn xong, rồi đến rạp chiếu phim xem "Thanh xuân năm đó tôi và cậu". Bộ này đang nổi lắm, cô thích cực, cũng muốn cùng Hoàng xem chung.

Nữ chính thích nam. Nam chính cũng thích nữ chính nhưng hai người cứ hiểu lầm nhau mãi đến khi lên cấp ba mới nhận ra tình cảm của đối phương. Từ đây, những tình tiết vô cùng ngọt ngào xảy ra.

_____

14-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro