Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật giống cô với Hoàng nhỉ? Hân tò mò không biết Hoàng thế nào, lén nhìn sang. Eo, chú tâm lắm mà tay siết tay cô chặt chưa kìa. Lòng Hân dấy lên sự ấm áp khó tả.

Hoàng nha, cái góc nghiêng thần thánh cũng thật là thu hút. Sóng mũi cao, đôi lòng mày thanh tú hấp dẫn vô cùng. Người bạn trai thế này, không biết ai ghen tị với cô không nhỉ?

-"Ngắm thấy thích không?"

Đang ngơ ngơ tận hưởng cái đẹp mà giọng lưu manh nào đó cắt ngang. Cô bĩu môi, ngước về phía trước xem phim.

-"Thích, anh ngồi cách Hoàng hai ghế rất là đẹp trai."

Hoàng nhìn sang người ngồi cách mình hai ghế, chợt giật mình xong quay ra đùa đùa.

-"Đẹp trai thế? Khểnh có khiếu thẩm mỹ đấy."

Hân nói đại ý chứ có biết gì đâu. Vội nhìn lại. Hmm, tóc undercut này, đúng là con trai. Áo khoác bò... Hmm... Trang điểm, khoác vai anh ngồi cạnh nữa. Ặc! Bê đê!!

Cô ngơ ngơ xong bị ai đó véo má.

-"Đã thấy trai đẹp rồi thì nhận đi còn đổi đổi cái gì?"

Cô chả nói gì, ngoảnh mặt lên xem phim. Eo, kết thúc mĩ mãn. Cả nam nữ chính cùng tốt nghiệp cấp ba cùng nhau, lãng mạn thôi rồi ý. Hân mỉm mỉm, giọng nói nhẹ như làn gió.

-"Sau này tớ với Hoàng chụp chung ảnh cấp ba nhở?"

Hoàng nhìn Hân, xong gục đầu vào vai cô. Ngọt ngào đến khó tả.

-"Nhớ đấy."

Hôm ấy, nắng chiều tháng tư rất nhẹ nhàng. Cứ như không có gì bình yên như thế vậy...

...

Hai tuần sau sinh nhật Thùy Anh.  Con bé sinh đúng ngày thống nhất đất nước nên có nhiều người rảnh mà đi phết.

Cô, Dương và Thùy Anh cùng nhau làm một cái bánh kem ba tầng phủ đầy socola. Dương trông thích thú lắm, cậu ấy vốn nữ tính mà.

Hân sinh ngày hai tư tháng hai mà năm nay chả tổ chức chứ nếu không cũng được thổi nến trên cái bánh ba tầng ấy. Có cô em gái giỏi bánh ngọt cũng thú vị phết.

Huy cũng đến, công nhận hai người họ thân thật. Quán nay đóng cửa. Ở trong lại vui vô cùng.

...

Thời gian vậy mà nhanh, mới ngày nào cô vừa mới bước chân vào trường cấp ba, thea mà giờ đã chuẩn bị ôn thi lên lớp mười một. Có khi nhanh thôi sẽ lên đại học mất.

Hân và Hoàng, vẫn rất ngọt ngào. Dường như chủ nhật nào cũng bên nhau. Không hai người thì đi chung với nhóm bạn.

Mà cô có cảm giác, Khang đối xử với mình không như trước thì phải. Cậu ta...lạnh lùng hẳn...

Linh, tất nhiên chú ý tất cả. Biết được Khang vẫn thích Hân, bèn cố ý làm thân.

Khang hôm ấy, rủ Hân đến một nơi không có người. Cô tin người, tưởng có việc gì nên đi theo. Ra đến nơi liền bị ghì chặt lấy vai.

Đầu cậu ấy gục xuống, Hân hoảng quá. Nói "Đừng!" theo bản năng.

Khang nhìn, rồi thả ra bỏ đi. Gì vậy chứ? Thật đáng sợ, mà cô đâu biết, ở phía sau có đứa con gái thấp thấp đang chụp hình như kiểu hai người đang hôn nhau ấy.

Hân sợ...một lúc sau mới quay lại. Đi trong nhóm không dám nhìn Khang.

______

15-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro