Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy học thể dục, Linh kêu Hân đến phòng dụng cụ cùng vác đồ chung. Vừa bước vào, bỗng tủ đồ sập. Cô giật thót, ngơ ngác nhìn rồi vội chạy vào xem Linh thế nào.

Linh...đang ôm chân rên rỉ. Chân cậu ấy mắc kẹt vào tủ đồ rồi. Hân hoảng quá chạy vội kêu người giúp đến lúc quay lại, nhận lấy một chuyện vô cùng đắng lòng.

-"Em...rủ Hân cùng vác dụng cụ. Hức, em...không đắc tội gì với cậu ấy hết. Em không hiểu tại sao?"

Hân ngơ ngác, không hiểu gì. Thầy giáo cõng Linh đến phòng y tế. Hoàng nhìn cô, bằng con mắt giận dữ.

Thế là...lỗi do Hân?

...

Hoàng đi theo Linh. Trông con nhỏ rên vì đau tội quá. Cơ mà, cậu lại không có cảm giác gì. Chỉ tức giận vì Hân dám làm vậy.

Linh băng bó xong, khóc thút thít bên Hoàng. Giọng oan ức vô cùng.

-"Tớ với Hoàng thân quá nên Hân làm vậy phải không? Thế thì tớ xin lỗi..."

Hoàng vòng tay ra sau xoa đầu con bạn. Linh như thế liền dựa vào người cậu. Nước mắt nhạt nhòa thấm đẫm áo.

Hân...chỉ vì ghen mới thế thôi phải không? Cậu cũng nguôi nguôi. Nếu nó xin lỗi, cậu nhất định sẽ tha thứ.

Mà không, nó im lặng. Ngồi cạnh cậu nhưng cách xa. Một cái cũng không nhìn. Hoàng tức, tối về tự dưng một tài khoản lạ gửi đến cho cậu tấm ảnh... Hân đang hôn đứa khác? Mà kẻ đó, là bạn cậu... Ngô Minh Khang...

Không phải chứ? Đứa con gái cậu thích là loại này đay sao? Hoàng shock, xong tức giận ném mạnh cái điện thoại làm noa vỡ luôn.

Mặc buổi tối, đến gặp Ngô Minh Khang hỏi cho ra nhẽ.

Hắn ta cười khẩy.

-"Dù gì cũng là bạn bè nên tao nhắc nhở nhé. Nhỏ là bạn gái tao rồi nên tránh xa ra."

Khang ngã phịch xuống vì cú đấm của Hoàng. Thật sự...đấm quá mạnh rồi. Cậu ấy chảy máu mũi luôn. Tức quá mà to tiếng.

-"Nụ hôn đầu dành cho tao. Lần đầu cũng dành cho tao. Mày chẳng có cái gì đâu Hồ Lục Hoàng!"

Hoàng kích động. Giận dữ lao vào Khang. Đêm hôm ấy cả hai đều mình đầy thương tích.

...

Hân cả buổi tối khó ngủ. Hoàng là đang hiểu lầm cô phải không? Cô nên nói gì đây? Hoàng đã tin Linh vậy thì cô giải thích có được không?

Quyết định cuối cùng của cô là: xin lỗi. Ừ thì cô biết cô nhu nhược nhưng cô không bỏ được Hoàng đâu. Giải thích nhiều lời thật không phải cách.

Tốt nhưng, chịu đựng một lần nữa rồi tránh.

Sáng hôm sau đến lớp, Hân đi tìm Hoàng. Nhưng mà, vừa thấy cô cậu ấy liền hừ lạnh bỏ đi. Hân ngơ người, không phải chứ? Còn nặng nề hơn hôm qua?

Hoàng chuyển chỗ rồi. Cách xa cô vô cùng.

Khoan nào, chắc Hoàng chỉ giận tạm thời thôi nhỉ? Vậy thì thi xong chắc cậu ấy sẽ nguôi ngoai? Hân cố thi, thật tốt, thật tốt,...

_____

16-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro