Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trời xấu vô cùng. Mây đen tối sầm. Hoàng hất mạnh cánh tay Hân. Giọng hằn học ghét bỏ.

-"Nguyễn Hoàng Khả Hân! Coi như tôi nhìn nhầm con người cậu, chúng ta chia tay!"

Cậu ấy bỏ đi, tiếp theo là cơn mưa đầu hạ, to vô cùng...

Cô không đem ô, đúng nép vào dưới mái hiên. Đôi mắt thân thờ nhìn lên bầu trời.

Hân và Hoàng chỉ mới trải qua được hai tháng thôi mà? Như một giấc mơ xong lại đẩy cô xuống vực sâu?

Đôi mắt cô nhoè đi, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Mưa hạ, tuy to nhưng nhanh. Trời lại nắng nhưng lòng Hân tối đen.

Cô bước từng bước nặng nề lên phòng, nằm phịch xuống giường mà thiếp đi. Trong lòng vẫn tự nhủ "Hoàng chỉ đang giận, chờ cậu ấy nguôi ngoai cô sẽ làm lành."

Hân thật, chỉ nghĩ đến Hoàng. Chả có tâm tình nào để ý Linh. Cô thật sự chán ghét nó lắm rồi.

...

Hân cuối năm, từ hạng năm tụt xuống hạng bảy. Cộng thêm việc của Hoàng, tâm trạng cô cũng tụt dốc nặng nề.

Đã bao lâu cô không nghe thấy giọng Hoàng? Bao lâu không cùng cậu ấy cười đùa vui vẻ? Bao lâu hai người không cùng đi xe đạp, dạo quanh các đường phố Hà Nội?

Yêu nhiều...thật khổ. Cô không thể làm chủ bản thân. Vứt đi lòng tự trọng mà đến níu kéo cậu ấy mấy lần. Nhưng, thứ cô nhận lại là sự ghét bỏ... Hoàng thật sự...không cần cô rồi...

...

Hân thật lạ. Hoàng cũng thật lạ. Hai người cũng không đi chơi với nhóm. Chi chú ý, Hân rất hay buồn, rõ ràng lúc trước cậu ấy luôn hạnh phúc?

Rồi cô cũng hiểu, tại sao.

Hôm ấy đi qua lớp Linh. Nghe thấy việc nó cấu kết với Khang tách hai người họ. Giọng Linh còn cười khanh khách mãn nguyện.

Mai Chi kích động, chạy vào nắm cổ áo Linh làm nhỏ giật mình.

-"Mai Chi! Cậu sao vậy?"

Lình và Hà hoảng hốt. Giọng Chi tức giận vô cùng.

-"Sao mày dám..."

-"Hả? Tớ không hiểu?..."

Cô cảm thấy, thật bẩn thỉu. Đó giờ cô đã chơi với loại này sao? Tay đẩy mạnh Linh ra làm nhỏ bổ đau điếng.

-"Tao cảnh cáo. Chớ có đụng vào Hân. Tao cho mày lên được chắc chắn ép xuống được."

Linh kinh hãi nhìn Chi bỏ đi. Xấu rồi, đó giờ Mai Chi là tấm bia lớn nhất chắn cho cô, giờ nhỏ lại theo Hân ư? Cô phải làm sao?

Chi biết được sự thật muốn tìm Hoàng giải thích thay Hân. Mà không thấy đâu. Chợt gặp Hân đang thẫn thờ chỗ hành lang, ngước mặt lên trời.

-"Hân..."

Chi đến, đứng cạnh Hân. Gương mặt tỏ rõ sự lo lắng.

Hân ngoảnh mặt sang. Xong cười hiền một cái. Nụ cười thấm đẫm nỗi buồn.

-"Để tớ đi tìm Hồ Lục Hoàng giải thích. Tớ biết hết rồi."

-"Đừng! Mai Chi!"

Chi chực đi, Hân hoảng quá ngăn lại. Cô nhắm nghiền hai mắt lắc đầu.

-"Tớ không muốn chuyện này to ra."

-"Hân...nếu muốn... Thì khóc đi."

Hân hôm ấy, đã khóc. Khóc vì Hồ Lục Hoàng không biết lần thứ bao nhiêu...

_____

17-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro