Chap 13: Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô ngồi trên máy bay ngủ yên bùng trong lồng ngực sắt thép của anh.

   Rõ là anh cố tình đợi cô ngủ rồi kéo cô vào lòng nha, miệng cô khẽ mỉm cười rồi tay xuống dưới:" Tài liệu sao em cứ thích nhảy xuống dưới vậy?"

- A...

   Anh bụm chặt miệng sau khi phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.  Đưa mắt xuống dưới, là tay cô đang cầm vào đứng chỗ... đúng cự long của anh.

- Cát Cát, tỉnh dậy mau lên.

   Anh lay lay vai cô rồi lại bặm chặt môi, cô chu miệng:" Tài liệu, sao em là giâhs mà cứng vậy chị ko kéo được em lên"

   Dục vọng của anh bất giấc nổi lên, vừa thoái mái vừa kích thích, anh gặn lại giọng:" Em con ko mau dậy hả Cát Cát?"

- Tài liệu em có lên ko thì bảo, chị sẽ kéo em lên cho bằng được.

   Rồi cô nắm chặt tay kéo mạnh lên, anh vội quay người sang phía cô để né anh mắt một nam thanh niên.

   Thì thâm vào tai cô:" Em trễ học rồi kìa", lấp tức mắt cô mở to.

    Bàn tay nhanh chóng rụt lại, mặt cô đỏ tía:" Tôi, tôi xin lỗi", anh nhíu mày vì cô vẫn xưng tôi.

- Tội của em đáng chém ngàn đao nha.

   Cô bặm môi:" Tôi xin lỗi mà, là tôi mơ nên mới xảy ra chuyện này", anh lắc lắc đầu:" Chỉ có một cách chuộc lỗi thôi"

- Là gì? Tôi hứa sẽ làm.

- Gọi anh bằng anh và xưng em đi.

   Cô hơi khựng lại rồi gật đầu, anh cười:" Vậy thử nói em yêu anh xem nào?"

- Này quá đáng lắm rồi đó.

   Anh nhún vai:" Ko thì ko tha", cô khó khắn:" Rồi rồi em yêu anh ok?"

   Anh vểnh tai:" Là chưa nghe rõ nha", cô lặp lại:" Em yêu anh".

   Anh lắc đầu, cô khé miệng vào tai anh:" Em yêu anh... á", anh quay đầu sang lập tức môi anh chạm vào môi cô.

   Cô lùi người lại nói một câu ngắn gọn:" Lợi dụng", anh cười hì hì rồi thay vì cô dựa vào anh lại là anh dựa vào cô.

    Máy bay đáp xuống sân bay Quốc Tế Nội Bài, anh chưa kịp bắt taxi thù một phụ nữ đi đến.

" Chát"

-  Ai cho phép mày đi theo trai hả?
   Trương Nguyệt Quyên quát lên, anh khẽ nhắn mặt khi nhìn thấy cảnh ấy, cô lí nhí:" Mẹ à... đây là bạn của con chứ..."

" Chát"

    Một cái tát nữa vào mặt cô sau đó bà lôi cô đi để mặc Lâm Thứ đứng chơi vơi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro