Chap 14: Tình yêu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyệt Quyên đưa cô đến một căn biệt thự tráng lệ:" Nhà của tao, từ giờ mày sống ở đây"

- Ơ, còn bố thì sao ạ mẹ?

- Bố mày nằm viện vị bị đau tim rồi.

Xong bà kéo cô vào trong nha, một anh chàng cao cao ngồi trong phòng khách cùng năm đưa con gái ko mặc gì.

Cô vội quay mặt đi nhắm mắt lại, anh chàng đó nhìn cô rồi đứng dậy:" Các em đi hết đi đêm này ko cần đến đâu"

Xong tiến đến cạnh cô:" Ai đâu bà già?", Bà ko để tâm đến sự hỗn láo của con trai kế của chồng:" Em gáu con đấy, tên là Hoàng Cát Cát"

Hắn ta cười:" Con nói chuyện với em được ko?", bà nói:" Cứ tự nhiên"

Ngỗ Bảo Định cười cười:" Từ giờ chuyển tên thành Ngỗ Cát Cát đi là vừa em gái ạ"

Cô ko trả lời chỉ xoay xoay cốc nước trắng trong tay như muốn bóp chặt ní vậy, Bảo Định hỏi:" Điếc à em gái?"

Cô thở dài:" Bố của tôi là Hoàng Đại Thống, tôi đương nhiên phải mang họ Hoàng chứ ko phải họ Ngỗ"

- Cái ông già yếu tim đó hả?, sớm gì cũng chết thôi sao em phải quan tâm thế.

- Anh đừng xúc phạm bố tôi như vậy.

- Hứ, bố em là Ngỗ Gia Bạch, anh trai em là Ngỗ Bảo Định, mà em lại mang họ Hoàng sao hả con ngu?

Cô mệt mỏi đứng dậy, Bảo Định lườm nguýt:" Đi đâu?"

- Tìm mẹ.

Hắn ta hét:" Mày đừng láo với anh mày nhá con chó", cô bình tĩnh đáp:" Ko có chung máu mủ thù xưng hô như vậy là chuyện bình thường mà chẳng mẽ anh ko biết?"

- Mẹ con chó.

Hắn ta nhảy vào nắm tóc cô đấm mấy quả vào mặt cô rồi ném cô ra ngoài:" Mày liệu hồn, tao ko nể mày nhỏ tuổi đâu"

Cô kìm nước mắt chạy ngay ra ngoài, cơn đau trong tim cô, trong tâm hồn cô còn đau hơn cả những vết bầm tím trên mặt.

Đôi khi cô ước nỗi đau thể xác lấn át được nỗi đau tinh thần.

Điện thoại reo, cô rút ra. Nhìn thấy dòng chữ" Tiêu Quyết" cô vội rằn lại nước mắt.

( Tiêu Quyết là Lâm Thứ á)

- Alo.

- Em ra quán cafe" Kiwi 贝" đi.

- Vâng em ra ngay anh đợi xíu.

Cô lấy lại tinh thần:" Yên tâm, cuộc đời này vẫn còn bố và Lâm Thứ mà"

Cát Cát bắt taxi đến" Kiwi 贝", đúng như cô dự đoán anh liên tục hỏi cô nhưng vết thương là do ai gây ra.

- Cát Cát à, anh dám cá đá ko phải do bị ngã cầu thang mà là ai đó đánh vào mặt, em nói nhanh đó là ai?

( Quên 贝 là Bối nha)

Bỗng nhiên nước mắt từ khóe mi cô tràn ra vài giọt, anh chuyển sang ngồi cạnh cô đưa bàn tay săm soi khuôn mặt cô:" Cát Cát của anh là ko có được khóc."

Cô ôm chặt lấy anh:" Tại sao?... hức hức tại sao cuốc đời huhuhuhu lại bắt công huhu"

Anh vỗ về cô:" Ko sao, có anh rồi nào nói xem ai đánh em?", cô hơi khó khăn nhó ra ngoài xem có ai ko.

- Em bị...

- Bị sao nào?

Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô thể hiện anh rất lo lắng và quan tâm đến cô:" Em bị đánh"

Khuôn mặt anh tối sầm lại, ai dám đánh nữ nhân của Quân Lâm Thứ chứ.

Ôi suýt nhâm, bây giờ anh đang là Tiêu Quyết mà.

- Em nói xem ai đánh em, là mẹ em à?

- Ko, là amh trai mới.

- Tên?

- Ngỗ Bảo Định.

Anh đã quen tên Ngỗ Bảo Định đó từ lâu, hắn ta nổi tiếng nghênh ngáo và biến thái hơn cả anh.

Là con chủ tich tập đoàn Ngỗ Thị và la chủ của bang Ngỗ Mạt Bang.

Anh cũng ghét tên đó làm á, nó đánh nhau còn thua anh mà cứ ra oai.

- Anh sẽ xử lý giúp em.

Cô lo lắng lắc đầu:" Đừng, đừng có tự chuốc họa vào thân", anh cười:" Ko sao đâu"

Cô nhíu mày:" Đừng làm gì dại dột đó, em lo lắm"

- Em yên tâm, tình yêu của anh.

Cô bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng biến tan cjur còn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro