Chap 18: Bị đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh lái xe đưa cô về ngã tư bỗng nhiên gặp đúng xe đạp điện của Ngỗ Bảo Định.

- Ai vậy em?

   Cô thở dài:" Anh trai, em qua nhà anh một lát được ko?", anh cười giơ ngón cái:" Ok luôn"

Nhà anh rất đẹp nha, tuy ko to bằng biệt thự nhưng đẹp và kiểu cách hơn nhiều.

- Anh mua đó hả?

- Ừ.

   Cô tấm tắc khen sau đoa đi theo anh lên cầu thang vào nhà.
- Cậu chủ đã về.

   Anh cười:" Đây là thím Trần phụ trách nấu cơm dọn dẹp, còn đây là quản gia Hồ"

   Cô cúi chào:" Chào hai bác", Anh tự cao giới thiệu:" Đây là bạn gái của cháu Hoàng Cát Cát."

   Cô gương gạo đỏ mặt xin phép đi theo anh lên lầu, cô lườm anh một cái:" Anh khoe nhiều quá vậy?"

- Lẽ nào em muốn bí danh F.A

- Ủa F.A là gì vậy?

   Anh trợn tròn mắt nhìn cô:" Em thật ko biết F.A là gì sao? Tin được ko vậy?"

   Cô vẫn mong chờ anh giải thích, anh cười:" Là ế đó", cô xị mặt:" Có sao chỉ cần anh và em biết là đước"

   

    Anh cho làm một ít bánh quy rồi cho cô ăn, cô vui vẻ nói chuyện. Anh nói:

- Có lẽ em nên thay đổi phong cách xíu.

   Cô tự nhiên muốn chọc anh liền bò sang chỗ anh với dáng ưỡn ẹo.
   Phả hơi thở vào cổ anh:" Anh muốn em thế này sao?"

- Em cần để anh ăn sạch em ko?

   Cô lắc đầu:" Em sorry mà, đùa xíu", anh lắc lắc đầu rồi đắt cô xuống dưới nhà lại lái xe đưa cô về.

- Con kia mày đi đâu bây giờ mới về?
   Bảo Định hỏi, cô thở dài:" Qua nhà bạn học nhóm"
- Học được gì ko?
- Học nhóm lẽ nao ko học.

   Xong cô lên tầng, hắn ta kéo áo cô lại:" Mày đến khách sạn ngủ với thằng nào?", cô nhăn  mặt:" Anh bậy bạ vừa thôi là tôi đi qua ngà bạn học nhóm chứ"

- Mày đừng hòng lừa tao, được rồi để tao kiểm tra xem nhé.

   Hắn ta lôi cô vao phòng khách:" Tao sẽ kiểm tra xem mày con trinh ko nếu còn coi như mày đúng"

- Anh điên à, tránh xa tôi ra.

   Cô cô dãy dụa, hắn ta nhếch mép:" Mãy nghĩ thoát được à?"

- Tên lưu manh vô học, anh tránh xa ra đồ bần tiện.

   Hắn nheo mắt:" Mày nói cái gì?", cô bụp miệng.

   Bảo Định nắm đầu cô đập thẳng vào bàn kính làm chảy bao nhiêu máu, ném cô xuống sàn cứ thế mà sút mạnh vào bụng như để giải tỏa cơn tức giận.

- Hự... tha cho ... học tôi... hư hự học...

   Máu chảy ra từ miệng cô, xung quanh mắt đầu mờ ảo làm khó mà nhận buêts là gì chủ cảm nhận được một chậu cây giang mạnh lên đầu cô.

   Cơn đau này quá sức chịu đựng, cô ngất ra thật sự chỉ mong munhf chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro