Chap 19: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô chớp chớp cố gắng mở ra, đau điều đầu tiên cô nghĩ đến.

Đau khắp người, giọng Lâm Thứ lo lắng vang lên:" Em có sao ko, từ từ thôi ko đau đấy"

Cát Cát cố mỉm cười định nói gì đó thì anh đã chặn môi cô bằng một nụ hôn.

Mặc dù môi anh chạm vào vết thương của cô nhưng cô cảm thấy còn vui vẻ hơn, thấy mình được trân trong trong cuộc sống này.

- Anh đã chép hết bài trên lớp vào vở của em rồi, anh còn được cô khen là học tốt cơ.

Cô cười:" Anh... giỏi lắm..", anh cười rồi nhìn cô một lúc:" Tại sao họ lại tàn nhẫn với em vậy chứ, đắng nhẽ anh nên giữ em ở lại dù chỉ một giây để tương lai thay đổi"

Đôi mắt cô có hơi đượm buồn rồi cố vươn ngón tay ra chạm lấy tay anh:" Có anh... là em vui... rồi", anh mỉm cười nhẹ đứng dậy:" Anh đi gọi y tá, túi truyền sắp hết rồi"

Cô gật đầu rồi nằm đó, lát sau anh và y tá đi vào thay túi truyền anh nói:" Em cứ nghỉ ngơi đi"

- ...vâng.

Xong cô theo bản nặng nhắm mắt lại nằm nghỉ, cô cảm nhật được đôi môi anh thơm lên trán cô rồi bàn tay ấp áp nắm tay cô hờ hờ vì sợ cô đau.

Cô thật sự hạnh phúc.

Tối đến anh mang cháo trắng vào viện đút cho cô ăn, anh thở dài:" Tại người ta bảo em nên ăn cháo trắng hoặc cơm ko chứ ko có được ăn thịt hay rau nên là..."
- Thế là được rôi, em ko... kén... ăn.

Cô khụ khụ ho rồi mỉm cười, anh nói:" Lúc em nhập viện người ta bải em thiếu màu trầm trọng đó, anh cứ lo em bị làm sao kiểu như mất trí nhớ thì chắc anh chết luôn."

- Nói... linh tinh quá đó, à vở viết đâu... em mượn.

Anh lắc đầu:" Ăn hết đi đã", cô xì một hơi nhưng vẫn ngona ngoãn để ăn đút cháo.

------------

Sau khi cô ngủ anh đợi thím Trần đến rồi đi ra ngoài.

Anh mua một cái mặt nạ đeo vào sau đó đến Ngỗ Gia.

Nhảy một cái qua cổng anh đi ra sau vườn rồi trèo lên lan can nhảy đúng vào phòng của Trương Nguyệt Quyên.

Rón rén đi ra ngoài theo tính toàn anh nhìn thấy phòng ngủ nào còn sáng thì vào, vì Ngỗ Bảo Định đang đay dưa với cô gái anh cử đến rồi.

Anh đứng trước cửa phòng lập một mã làm nhiễu các máy quay.

( Như siêu trôm ấy nhỉ?)

Rồi khi cánh của há mở anh đưa một gói thuộc cho cô gái kia rồi chạy ra ngoài.

Tháo mặt nạ anh đi đến bệnh viện, yên tâm đi chỉ là thuốc độc hạng nhẹ thôi.

Thuốc này chỉ khiến người đó cười đủ trong vòng 3 tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro