Chap 20: Chia tay đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lâm Thứ đỡ cô đi ra ngoài hít thở ko khí, anh nói:" Bảo Định vào viện rồi đây"

- Hả? Vì sao?

   Anh nhún vai:" Chỉ có 3 tuần cười ko ngừng thôi", cô nhăn mặt, anh hạ độc anh ấy sao?"

- Gián tiếp.

   Cô thở dài:" Anh coi chừng bị bắt đó", anh cười:" Nếu em ko nói"

- Em ko hại anh đâu.

   Anh cười tự nhiên vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần, cô rơi mất cái chống chân thể là ko dãy dụa được:" Em còn yếu nên anh chỉ đòi hỏi một nụ hôn thôi, nồng đậm vào"

   Cô đỏ mặt:" Anh, thả em ra", anh nhướng mày:" Để em ngã à?", ờ nhỉ? cô quên mất là mình đang bị" bại liệt".

- Hôm ở vòng quay em còn chủ động mà.

   Cô thở dài:" Một nụ hôn thôi", rồi sau đó anh nâng cằm cô lên chờ đợi một điều gì đó:" Em ko chủ động hả?"

- Còn đua đòi.
  Cô xị mặt sau đó bất ngờ bị anh hôn nên, một bác sĩ nam bước qua e hèm một tiếng:" Đừng làm vậy?"

   Anh vẫn thảnh nhiên cúi người nhặt gậy cho cô:" Coa liên quan đến anh sao bác sĩ"

- Đó là Minh Tạ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đó.

Anh nhún vai:" Anh ta thì có sao? Đi thôi"

   Rồi anh kéo cô đi. Minh Tạ nheo mắt:" Đó chẳng phải cô gái trong mơ sao?"

   Rồi quay gót bỏ đi.

--------------
   Tối đến anh xoa đầu cô:" Em ngủ đi anh về nhà có chút chuyện ngày mai anh qua có gì gọi anh nhá"

   Cô cười:" Yên tâm đi"

   Sau khi anh đi cô bật đèn rồi giở cuốn Tiếng Gọi Của Hoang Dã của Jack London ra đọc.

   Một tiếng kẹt canh cửa mở, Minh ta bước vào:" Hoàng tiểu thư"
   Cô chớp mắt:" Ủa, bác sĩ Minh ạ?"

   Ko nói gì bước đến thẳng bên cô nghiến răng một cái:" Chồng cô đã ngoại tình với vợ tôi nên tôi sẽ làm ngước lạu."

   Cô lùi người:" Bác sĩ anh nhầm người rôi, tôi chưa có chồng"

   Minh Tạ ko nói gì đè cô xuống xé roẹt chiếc áo bệnh nhân của cô.

- Aaaa.

   Cô che ngưc lại quát:" Vô sỉ, bác sĩ anh là tên vô sỉ"
- Chồng mày thì ko chắc.

   Rồi giựt luôn chiếc áo lót ra, Bầu ngực đung đưa trước mắt Minh Ta đầy dụ dỗ.

   Cầm tay cô đặt lên cổ mình thì cánh cửa mở ra, Quân Lâm Thứ hoàn toàn cứng đờ trước cảnh tượng này.

   Cô vội lắc đầu cố đẩy Minh Tạ ra nhưng ko được, anh đứng lặng một lúc rồi như điên như dại đi đêna túm đầu tên vô sỉ kia lôi ra ngoài.

   Nhưng tiếng đánh tựa như còn đau hơn cả Bảo Định đánh cô, tiếng hét lớn của Minh Tạ sợ hãi cô nghe rõ mồn một.

   Sau 2 tiếng anh bước vào:" Em giải thích ra sao?", cô lắc đầu cố gượng dậy đi đến cạnh anh:" Ko phải vậy, anh à?"

- Em định trao thân cho một người đàn ông khác hả?

- Ko phải, anh ko phải như anh nghĩ.

   Cô vì cố đi đến cạnh anh mà ngã khụy xuống nền đất, ko cánh tay nào đến đỡ cô, ko một câu hỏi thăm lo lắng nào làm cô như muốn phát khóc.

- Ta chia tay đi.

   Xong anh quay gót đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro