Chap 24:( ko có tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Thứ ko nói lời nào bế cô về công ty, đặt cô xuống ghế salon anh hỏi:" Bị thương ở đâu ko?"

   Cô lắc đầu nhưng rồi anh nghi ngờ:"Các bụi rậm đều được cắm đá nhọn để đề phòng trôm vặt, các khách hàng cũng ko được đi vào bụi rậm nhưng cô còn nằm ra đó cơ mà."

   Cô chưa kịp nói gì thì anh đã ép cô nằm úp mặt xuống ghế salon, một vùng đỏ thẫm sau lưng cô.

   Mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên.

- Cô ko cảm nhận được đau sao mà còn nói ko bị thương?

   Cô ấp úng:" Tôi... tôi ko để ý lắm aaaa", cô hét lên khi anh đập mạnh bàn tay vào lưng cô:" Cô cứ ko để ý lắm đi"

   Tự tiện kéo luôn nửa trên chiếc váy xuống làm cô hết hồn vội ôm váy lại:" Giám đốc tôi có thể tự làm được"

- Ngồi im.

   Anh kéo hộp y tế ở dưới bàn ra, cô càm nhận được cái dây áo lót bị cởi khóa, cô chợt cảm thấy xấu hổ.

    Anh ân cần hỏi:" Cần tiêm thuốc giảm đau ko?", hả? Anh nói gì vậy bị thương vầy mà uống thuốc này vào có mà....

- Ko thưa gián đốc.

- Tôi đùa vậy mà cô tưởng thật sao.

   Anh vừa rửa vết thương cho cô vừa cười, cảm giác này rất đau nhưng cô lại ko cảm thấy nó.

   Cô chỉ đang bay bổng giữa trời mà khẽ mỉm cười.

   Anh thấm bông sau đó dán băng lớn vào duỗi vai:" Xong rồi đó cô vào trong thay đồ đi".

    Anh đứng dậy chợt cô thấy áo anh dính máu:" Giám đốc, áo giám đốc"

    Anh nhăn mặt, là má gã lao công, thở dàu một tiếng anh mở cửa cho cô vào rồi cởi áo sơ mi ra vứt vào thùng rác.

    Lát sau ko thấy cô ra anh liền quát:" Cô ngủ trong đó luôn hả?", cô lí nhí trả lời:" Giám đốc, quần áo của tôi bị xé hết rồi"

   Anh nhíu mày đá luôn cửa đi vào, vô còn chưa thay chiếc váy ra, anh hơi bực đó vốn cũng muồn nhìn thử.

   Anh thở dài lấy điện thoại:" Trúc Lâm lập tức mang cho tôi một bộ quần áo nữ đến"

   Trong tíc tắc một cô gái với mái tóc lòe loẹt bảy sắc xuất hiện đưa cho anh một bộ quần áo rồi" cáo lui" luôn.

   Anh trợn trừng mắt nhìn bộ đồ roof thở dài đưa cho cô:" Thông cảm, cô mặc thêm áo khoác của tôi vào cho đỡ hở hang"

   Cô cũng giống anh thật khó tin cô phải mặc bộ đồ này

   Cô đưa tay nhận lấy chuêcs áo khoác từ tay anh:" Tôi cảm ơn giám đốc"

- Gọi tôi là boss cho ngắn gọn nếu ko thì sếp.

   Rồi anh qua ra, cô thở dài nhìn bộ đồ rồi mặc vào.


   Cô đi ra gãu gãi đầu, anh e hèm một tiếng rồi quay mặt đi ko để công thịt nổi lên thì mất mặt lắm.

- Quần áo bị rách của cô là do Tiểu Chu và Minh Hà xé tôi sẽ để cô toàm quyền quyết định xử họ ra sao.

   Cô nói:" Họ cũng là tức giận nên sếp đừng làm gì họ", anh thở hắt rồi ra ngoài bãi đỗ chợt thấy cô:" Cô đi bằng gì đến đây?"

- Ơ, dạ taxi.

- Haizzz, lên xe đi tôi đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro