Chap 25: Buổi tối ở nhà cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh dừng xe trước cửa nhà cô, ngôi nhà khá đẹp nhưng vẫn như thiếu thôn gì đó.

   À há, là thiếu anh.

Cô vừa định đóng cửa thì cả người anh tựa trên cửa nên ko đóng được, ngước lên nhìn anh cô hỏi:" có chuyện gì sao gi... nhầm sếp?"

   Anh nheo mắt:" Ko mời tôi vào nhà sao?", cô hãi đầu cười rồi tránh đường cho anh vào.

   Ko dan trong nhà có màu sắc hàu hòa và đơn giản.

  Kết hợp giữa màu vàng, màu be, màu trắng và màu nâu.

- Có đồ uống ko?

   Anh hỏi, cô giật mình quay ra tủ lạnh:" Tôi chỉ còn nước khoáng thôi ạ", anh gật đầu nhận lấy chai nước khoáng.

- Sếp ăn đồ ăn nhẹ gì ko ạ?

- Hoa quả.

   Cô lấy ra đĩa hoa quả cô gọt sẵn đợi khách tới gồm táo, lê, thanh long đỏ, chôm chôm và cả mít.

- Dạ của sếp.

   Rồi cô chạy lên tầng, là để thay đồ chứ sao nữa.
    Anh phải có một lời khen rằng cơ thể cô khá là thành thật so với cái lầm anh mở cửa phòng tắm ở khách sạn.

  Chuyện đó còn được cô tha thứ mà anh lại nỡ nói chia tay khi rõ ràng cô bị cường hiếp.

   Nghĩ lại anh thấy hối hận vô cùng.

   Lát sau cô đi xuống tầng trong môtk bộ đồ ngủ khá dễ thương.

- Cô trẻ con thật đấy.
- Sếp mua ko bạn tôi bán hàng quần áo online mà.

   Anh nhíu mày:" Sao tôi phải mua?", cô hì hì:" Tôi xin lỗi" rồi ngó ra ngoài.

- Tối thấy muộn rồi có lẽ sếp nên về.

   Anh thở dài:" Vì tôi ko mua đồ ngủ nên cô đuổi tôi về?", cô vội lắc đầu:" Ý tôi ko phải vậy ạ tại tôi sợ sếp về tối là bị xe đâm"

   Anh thích thú cười:" Thế tôi ngủ ở đây được ko?", mặt cô cứng đơ:" Ừm... cũng được ạ sếp có thể ngủ trên ghế sofa"

   Anh nhăn mặt:" Tôi vốn là công tử xuất thân cao quý cô định để tôi ngủ ghế sao ngủ nổi"

   Cô chớp chớp mắt, câu này giống câu anh nói khi ở khách sạn.

   Nhận ra ý nghĩ trong đầ cô anh hơi giật mình:" Tôi ngủ ngoài này cũng được cô đi đi"

   Anh xua cô đi, cô cười:" Sếp cứ ngủ ở giường tôi tôi ngủ ở đây cũng được"

- Ko, thời tiết nóng thế mày ko có máy điều hòa sao chịu được.

   Cô thở dài:" Vậy sếp muốn sao ạ?", anh nghĩ một lúc:" Tôi nằm sàn phòng cô còn cô ngủ trên giường"

- Ko được, vậy là ko tôn trọng sếp sếp cứ ngủ trên giường đi.

- Ok tôi ngủ trên giường.

   Anh tỉnh bở đáp rồi quay sang cái TV đang bật xem bóng rổ, cô thở dài tắt TV:" Nhập gia tùy tục, tôi luôn ngủ lúc 8 giờ"

- Chẳng lẽ cô ko phải thức làm việc hay học sao?Học tiếng Nhật đi.

   Cô lại một đợt chớp chớp mắt, anh vội dựng dậy:" Đi lên tầng ngủ"
   Cô khẽ gật đầu nheo mắt nhìn anh hỏi:" Sếp có biết ai tên Mịch Lăng ko?", anh nhướng mày:" Ko"

   Rồi mở cửa vào phòng cô, trong phòng dán toàn hình Jin trong BTS, anh nhíu mày:" Mê trai"

   Xong nằm ngả luôn trên giường, chợt đầu anh đập vào môtk cái gì đó cưng cứng.

  Lấy ra là một chiếc anh được lồng khung trái tim cần thận.

   Là hình anh và cô, đây là cái lần đi tiệc B.A nè:" Cô ghép ảnh tôi vào à?", anh hỏi đưng đưa bức ảnh, cô vội giựt lại:" Đây là bảo vật may mắn của tôi xi sếp đừng động vào"

   Sao lời lẽ của cô thay đổi nhanh như gió vậy, bức anh đó là hình cô và anh, được cô nói là bảo vật may mắn bất giác anh lại nhoẻn miệng cười.
  
    Rồi nằm xuống, hương dầu gội đầu dâu làm anh thấy dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

    Gần đêm anh chợt nghe thấy tiếng cô:" Lâm Thứ, em biết lỗi của em rồi làm ơn đừng đi mà em xin anh, Lâm Thứ em xin lỗi anh, em sai rồi là em sai anh đừng đi ở lại với em đừng đì mà Lâm Thứ làm ơn"

    Sau đó anh nghe thấy một tiếng nấc nhỏ, bỏng cô ngồi dậy đầu cúi gắm xuống đất.

- Ko biết giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì biết em nhớ anh lắm ko Lâm Thứ.

   Những tiếng thút thít bắt đầu rõ dần:" Tại mình, tất cả tại mình, nếu mình ko hỗn láo với Bảo Định có lẽ... hức huhuhu"

   Lòng anh nổi lên một nỗi đau sót vô cùng, anh muốn ngồi dậy nói với cô rằng anh chính là Lâm Thứ, chính là bạn trai cô.

   Nhưng anh ko đủ can đảm, anh sợ sẽ làm tổn thương cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro