Chap 35:( ko có tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối tối Lâm Thứ tỉnh dậy nhìn cô vẫn chưa ngủ:" Em còn thức làm gì?", cô thở dài:" Em... ko có buồn ngủ"

   Anh quay sang cô:" Em nghĩ gì thế nói cho anh nghe", cô liếc anh một cái:" Giả sử một thời gian sau có một cô gái tốt hơn em gấp vạn lần hay là... Mịch Lăng trở về anh có còn yêu em ko?"

   Anh cười thành tiếng:" Một thời gian sau là bao giờ?", cô nghĩ một lúc:" 2 tháng sau đi"

- Lúc đấy em đang mang tiểu hài tử của hai ta rồi.

   Cô nheo mắt:" Vậy 1 tháng?" anh thản nhiên trả lời:" Lúc đó anh và em sẽ đi Hàn Quốc để họp với cổ đông tận 1 tháng mà anh đặc biệt ko thuchs con gái Hàn"

   Anh ôm lấy người cô:" Mà em nghĩ gì nhiều, Mịch Lăng chỉ là quá khứ", cô thở dài:" Nhưng em thấy anh còn thích cô ấy lắm".

   Anh ko thèm nói chuyện nữa mà ngồi nhồm dậy gối đầu lên ngực cô mà ngủ:" Nè, Lâm Thứ à", anh lèm bèm một câu:" Phạt em ai bảo hỏi nhiều"


    Sáng hôm sau anh lờ mờ mở mắt đưa tay kiềm cô nhưng bên cạnh chỉ là một khoảng trống.

- Cát Cát em đâu rồi?

   Anh càu nhảu ngồi dậy thấy một tuia đồ để ở giường:" Anh mặc thử xem đẹp ko hôm nay là chủ nhật nên ko đi làm"

   Amh mở ra, là đồ đôi, còn cả đồ của cô cơ mà nhưng cô đi đâu mới được cơ chứ.

   Anh gọi:" Cát Cát em đâu rồi, ra đây ngay đừng để anh tìm được em", tiếng Cát Cát từ phòng tắm:" Đợi em xíu, mà anh mang cho em bộ quần áo được ko?"

   Anh thích thú cầm bộ đồ rồi đi vào còn mở cửa toang hoang ra nhưng cô cũng đủ thôbg miêng để trùm chiếc khắn trắng lau người vào.

   Đưa tay nhận bộ quầm áo cô nhing anh cười:" Hôm nay đi chơi ở một nơi bí mật".

   Anh cười rồi đứng tựa vào tường luôn:" Sao em vội thế cứ thay đồ đi", Cô lườm anh một cái rồi đá anh ra ngoài luôn.

   Anh săm soi, bộ đồ đôi này khá đonq giản mà cũng đẹp.


(Đồ trên media)

Sau đó đi xuống nhà cô mở một toqf giấy ra:" Đầu tiên là quán đồ hàn quốc để ăn sáng"

   Anh định xỏ giày vào thì bị cô cản lại, cô lấy ttong ngăn tủ ra hai đôi giày nike trắng ko cổ.

- Em chuẩn bị từ bao giờ thế?

   Cô nhún vai rồi mang giày vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro