Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Kiều gặp Lăng Nguyên năm 17 tuổi. Đó là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô...
Lăng Nguyên là ánh sáng đến bất ngờ mà thượng đế đã ban tặng cho Lục Cảnh Kiều, nhưng bây giờ cô mới nhận ra rằng anh không phải là ánh sáng của một mình cô.
Họ đã cùng trải qua nhiều hồi ức tốt đẹp, cũng từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trải qua những công việc sinh hoạt như những người bình thường. Nhưng đó chỉ là đã từng.
Khi Cảnh Kiều 20 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân, tràn trề sức sống nhất của con người, cô đã quyết định đi lãnh chứng với anh. Cứ tưởng rằng những ngày tháng sau này sẽ hạnh phúc, nào ngờ, đây lại là bắt đầu của một chuỗi bi kịch trong cuộc đời cô.
-----------------------------------------------------------
- A Nguyên, hôm nay về ăn cơm cùng em được không? - Cô nhẹ giọng hỏi Lăng Nguyên.
Đây là một trong số những lần hiếm hoi Cảnh Kiều đòi hỏi Lăng Nguyên. Họ đã kết hôn được 3 năm nay nhưng chưa một lần nào anh thật sự có thể ngồi cùng cô ăn bữa cơm hai người ấm cúng.
- Hôm nay anh bận rồi. Hôm khác cũng có thể dùng bữa cùng em. - Anh đáp lại cô như chẳng hề để tâm.
- Được. - Cô dịu giọng trả lời. Chữ "được" này của cô đã nói quá nhiều, dường như cô còn nói chữ này nhiều hơn cả những câu nói xã giao.
- Nếu không muốn ăn một mình thì có thể gọi Cảnh Uyên đến ăn cùng.
Cảnh Uyên là em trai ruột của Cảnh Kiều. Năm nay lên 13, cậu rất thương chị, cũng là người trong nhà phản đối nhất khi Cảnh Kiều chuyển về nhà của Lăng Nguyên ở.
Lăng Nguyên nói thêm vài câu qua loa nữa rồi rời đi. Cảnh Kiều cũng lặng lẽ thay nước cho bình hoa hồng mới mua, hoa nở rất đẹp, nhưng anh chưa bao giờ nhìn lấy nó một lần. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, có lẽ là anh đã quên mất lâu rồi...
Những náo nhiệt của thành phố khuất đi những nỗi buồn sâu thẳm. Bây giờ đã là nửa đêm, Cảnh Kiều vẫn đợi Lăng Nguyên bên mâm cơm. Thức ăn đã nguội lạnh, nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim cô chứ. Trên mái tóc mượt mà của cô cài một bông hồng đỏ, những cánh hoa đã bắt đầu rủ xuống. Cảnh Kiều lại một mình dùng bữa, hôm nay anh lại không về nhà.
-----------------------------------------------------------
- Liệu nếu một ngày em rời đi thì anh sẽ luyến tiếc em chứ? - Cảnh Kiều vô thức hỏi Lăng Nguyên câu này.
Anh đang ngồi bên chiếc ghế tựa, mải gõ gõ thứ gì đó trên laptop bỗng liếc lên nhìn cô.
- Sẽ không có ngày đó đâu. - Anh khẳng định chắc nịch.
- Em biết rồi... - Cô đang định nói tiếp nhưng cuối cùng lại thôi. Cảnh Kiều đã nhận được đáp án của anh.
Lăng Nguyên sẽ chẳng bao giờ biết được câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của cô ngày hôm nay lại chính là kết thúc cuối cùng cho mối quan hệ này.
Cô bước lên lầu, đóng cửa phòng lại, khóc một lúc lâu. Sau đó, cô nhấc máy điện thoại gọi:
- Cửu thúc, cháu buông rồi cháu muốn về nhà. - Cô nấc lên.
Cửu thúc là đại quản gia của Lục gia, cũng là gia tộc của Lục Cảnh Kiều.
- Ta vẫn đang đợi câu trả lời này từ cháu đấy, buông bỏ mới là tốt nhất. - Giọng người đàn ông trung niên có chút khàn khàn.
Có lẽ, Cảnh Kiều đã chết tâm từ lúc anh trả lời cô câu ấy. Cô chợt nhận ra việc mình yêu thầm anh đã hình thành một cái cớ khiến anh ỷ lại. Trong cuộc tình này, Cảnh Kiều luôn là người chủ động nhưng lại chưa từng nhận được một chút phản hồi nào của anh.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay Lăng Nguyên về nhà, không thấy Cảnh Kiều đâu, cũng không có dấu hiệu của cô ở nhà. Anh cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng cô đi đâu đó rồi sẽ về. Có lẽ cô đang giận anh vì mấy tuần liền không về nhà.
Bình hoa hồng bằng thủy tinh trong suốt đã bắt đầu tàn, từng cánh hoa rụng rơi, có vài bông đã trụi nhưng không ai thay hoa mới. Anh gọi giúp việc lại, bảo bà ta thay nó đi.
- Cậu chủ có chắc là muốn thay nó không, bình thường đều là phu nhân thay, cô ấy đều không cho chúng tôi đụng vào.
- Cánh hoa rụng gần hết rồi không thay đi còn để đó làm gì? - Anh bực dọc đáp lại.
Có nhiều lần anh cũng chướng mắt với cái bình, nhưng cô lại nói đó là thứ mà người quan trọng nhất đã để lại cho cô.
Dù chiếc bình đã cũ, vài chỗ đã mẻ, đã xước nhưng Cảnh Kiều vẫn luôn trân quý nó. Chiếc bình hoa ấy chứa đựng những kỉ niệm mà Cảnh Kiều không thể nào có được nữa. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, cũng là món quà cuối cùng...
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro