Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Kiều đã quay lại gia tộc. Hiện tại cô đã hoàn toàn vứt bỏ đi thứ gọi là tình yêu, trong mắt chỉ còn quyền lực và lợi ích. Cảnh Kiều từng bước từng bước một trở thành con rối của gia tộc, ngồi trên địa vị, tiền tài và danh vọng. Cô ngày càng thu mình lại, có lẽ vì đã từng nếm trải vị đắng của tình yêu, nó còn đau đớn hơn việc chết đi.
Giờ đây cô đã có một thân phận mới, Sở Kiều, con nuôi của Lục gia. Đích nữ Lục Cảnh Kiều đã bạo bệnh mà qua đời...
-----------------------------------------------------------
- Con nghĩ kỹ chưa, lần này nếu con liên hôn với Hứa gia thì gia tộc sẽ không thể ngụy tạo thân phận cho con nữa đâu. - Mẹ Sở Kiều lo lắng hỏi con gái. Bản thân bà cũng chính là sản phẩm của một cuộc hôn nhân chính trị, bà không muốn con gái mình phải đi theo vết xe đổ năm xưa nữa.
- Sẽ khác nhau sao? Ai rồi cũng như vậy cả thôi. - Sở Kiều hỏi vặn lại mẹ mình, sự vô cảm, thờ ơ tràn ngập trong câu nói.
Mẹ cô cũng không biết nên nói gì nữa. Bà quay lưng rời đi, dù cho thế nào thì bà cũng sẽ ủng hộ quyết định của con gái.
-----------------------------------------------------------
Ngày lên xe hoa, tái giá lần nữa, cũng là mặc lên mình bộ váy cưới nhưng lần này tâm trạng của cô lại khác. Không còn mong chờ, không còn kì vọng...
Hôn nhân chính trị chính là một chiếc lồng tra tấn con người ta, đẩy họ xuống vực thẳm, nhưng chính cô lại tự đẩy mình vào đó. Cô đã tự trói buộc mình với người cô không yêu cả đời.
--------------------------------------------------------
Vào ngày đại hôn, Cảnh Kiều gặp lại Lăng Nguyên.
Cô chỉ đứng trên lầu, tay cầm một đoá hồng, cúi xuống nhìn anh. Dường như đây chính là khoảng cách giữa hai người họ, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể chạm tới đối phương.
- Cảnh Kiều, anh dẫn em rời đi có được không?
Cô không trả lời mà chỉ đáp:
- A Nguyên, hoa sắp nở rồi, nhưng em cũng không thể đợi anh được nữa. - Những giọt nước mắt cô lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rụng rơi những cánh hoa. Thời điểm ấy là khi sắc trời đã dần chuyển mình sang thu, gió đem theo hương hoa nhàn nhạt. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bứt những cánh hoa hồng đỏ thắm còn sót lại, thả vào trong gió, mặc cho nó đưa đi. Cuối cùng, cô ôm đoá hồng vào trong ngực rồi gieo mình xuống dưới, màu máu đỏ tươi nhuộm cả một khoảng sân rộng. Vậy là cuối cùng cô vẫn không cho anh nhìn thấy hoa hồng nở rộ, cũng xem như là cách đoạn tuyệt quan hệ với anh, đời đời kiếp kiếp không gặp lại.
- Kiều Kiều, chúng ta vẫn là không thể quay về nữa rồi. Ha...không thể, không thể quay về.
Anh ôm Cảnh Kiều quay đi. Dường như họ đã quay trở lại quãng thời gian trước kia. Anh bỗng chốc cảm thấy thời gian đã trôi qua quá nhanh. Những kỉ niệm trong lòng anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi, chỉ còn nhìn thấy cô bé đáng yêu ngày trước luôn miệng gọi A Nguyên A Nguyên. Tình yêu của họ dần bị bào mòn theo thời gian, từ chính những lúc nhỏ khi anh không về nhà, đến những lúc anh mắng cô. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô vun đắp cho đoạn tình cảm này.
Luôn chờ đợi anh, đợi đến lúc hoa hồng đã héo khô anh vẫn không nhìn lấy cô một cái...
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro