18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy vào bãi đỗ, chờ Rosé trang bị đầy đủ vỏ bọc mới cùng nhau bước ra.

- Nhìn chẳng ra cậu luôn đó Chaeyoung

Nụ cười dưới lớp khăn choàng, giọng cô cũng khác đi đôi chút

- Sao, chuẩn chưa chuẩn chưa hehe

Lisa giơ ngón tay cái khen ngợi. Không gian quán được bày trí đẹp mắt, hơi hướng cổ điển, quan trọng là giữa các bàn có khoảng cách khá lớn, nhiều góc riêng tư, hôm nay trong tuần nên khách cũng ít. Rosé thực hài lòng về những gì Lisa lựa chọn cho mình.

Lisa đang loay hoay chọn nước

- Chae..., Chae chì chae chì chae

Lisa định gọi Rosé chợt giật mình, xíu nữa quên mất nên đành lái qua cái khác mà đầu óc thì chưa phản ứng kịp thành ra không biết đang nói giống gì. Bạn nhân viên nhìn một cách khó hiểu

Rosé thụt cù trỏ vô Lisa

- Yah! Lisa, cậu khùng điên gì vậy, người ta nhìn kìa

Lisa bụm miệng cười đáp

- Tớ định hỏi cậu có muốn ăn bánh mà tự dưng quên tên mất

Rosé hiểu ý bật cười theo, trả lời với nhân viên

- Hừm hừm! Bạn thông cảm, cô ấy lâu lâu tăng động á, cho tụi mình bánh tiramisu nữa nha

Lisa trố mắt nhìn cô gái ngày đêm yêu thương nói mình bị bệnh, có vẻ ức chế lắm.

Sau thanh toán xong Lisa xoay người lại thì đụng phải vị khách ở đó

Lisa cúi gập người

- Xin lỗi, xin lỗi

Người đàn ông phẩy tay

- Không sao, không sao

- Vâng

Hình như hắn nhận ra người quen, lên tiếng

- Là em?

Lisa ngước nhìn, có chút cả kinh, vội gật đầu không trả lời mà bước đi, hắn liền nói

- Cám ơn em lần nữa nha, tin thật sự rất chính xác, anh thăng chức cũng nhờ em

Lisa chết trân tại chỗ, nó biết Rosé nhìn mình, mặc dù chiếc mũ kéo sát tận sóng mũi nhưng cảm nhận rõ cô đang chăm chú lắng nghe.

- Em đi với bạn à, ừ thôi gặp sau, bye em

Dù gì đây không phải chuyện nên nói trước thanh thiên bạch nhật, chỉ là muốn cám ơn vì Lisa giúp sự nghiệp hắn mới phất như vậy.

Rosé tìm một chỗ thật khuất, kéo nón xích lên, nới lỏng khăn choàng xuống phía cổ, hai người đối diện nhau trầm mặt không nói lời nào cho đến khi nhân viên mang nước tới. Có lẽ Rosé đang chờ đợi Lisa mở lời trước nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lúc đó đoạn ký ức nhỏ ghé qua (Mọi người lần này có dự định đi đâu chơi bên đó?). Cuối cùng Rosé lên tiếng, âm thanh chứa khí lạnh

- Nếu cậu vẫn im lặng thì để tớ! Những gì hắn ta nói là thật?

Môi Lisa mím lại, mắt dán chặt ly nước trên mặt bàn, từ nãy đến giờ vẫn không dám ngước nhìn cô

- Cậu không trả lời tức là đúng?!! Cậu là người cho cánh nhà báo biết lịch trình kín của chị Jennie và Jisoo?

Lisa lúng túng, cố gắng nặn ra từng chữ để trả lời Rosé

- Tớ....thật ra ...

Cô rít qua kẽ răng

- Tớ hỏi phải hay không?

Nó nuốt nước bọt khẽ đáp

- Phải

Rosé nghe xong cười khẩy, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện

- Cậu bán bao nhiêu lần rồi?

Trước sự tra khảo của Rosé, nó cảm thấy nặng nề vô cùng đến mức tai muốn ù lên, Lisa không thể cất lời, Rosé tấn công liên tục

- Nhiều quá không nhớ đúng không?

- Tớ....

Cô lại gằn giọng

- Đúng hay không?

- Đúng

Giọng điệu Rosé nhàn nhạt nói ra

- Chắc từ lúc cậu bắt đầu làm việc tại YG nhỉ

- Uhm - Lisa nuốt khan

Sau vài câu chất vấn, Rosé thả cơ thể mềm nhũn ra sau lưng ghế, chỉ là nói chuyện thôi mà có cảm giác như dùng hết sức hát một lèo mấy bài liền trên sân khấu. Lisa vẫn bất động, ánh mắt cũng chưa từng di dời khỏi cái bàn. Ly nước bắt đầu tan chảy theo chính niềm tin của Rosé vậy. Cô buồn rầu nhìn Lisa.

- Cậu cần tiền đến mức bán tình cảm này sao? Cậu xé từng mảnh ra bán để lấy hời? Cậu nhìn thấy hai chị có thật tâm đau lòng chưa? Mỗi lần cậu làm có nghĩ đến tớ? Cậu đem mọi thứ quy đổi thành vật chất? Cầm tiền đó vui lắm hả? Cậu vì tớ nhiều làm nhiều thứ có mục đích đúng không? Trái tim và lương tâm của cậu bằng đá gì thế? Cậu đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Cậu không có một chút cảm nhận cho tớ à? Cậu còn giấu bao nhiêu điều sau lưng tớ? Rút cục thì cậu là người như thế nào vậy Lisa?

Sóng mũi Rosé bắt đầu cay xè, cố gắng kiềm nén kích động, tay cũng nắm chặt trong túi áo khoác, hạ giọng nói tiếp

- Tớ từng nghĩ giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì, tớ tin cậu, tin cậu thế mà. Nhưng thứ cậu đáp trả tín nhiệm của tớ là những trận đòn roi thầm lặng từng ngày. Đau lòng lắm Lisa ạ! Cậu biết việc trao cho người khác hi vọng rồi lại cướp mất niềm tin của họ nó độc ác như thế nào không? Cũng như cái cách cậu đưa tớ một con dao, nhưng lại đưa phần lưỡi dao sắc bén thay vì là chuôi. Tớ cố nắm lấy càng nắm càng bị tổn thương, cậu nhẫn tâm lắm.

Tay Lisa để dưới bàn đan vào nhau kịch liệt run rẫy, dồn hết lực xuống đôi chân để kiểm soát tần sóng đang cố vùng vẫy bên trong. Tâm can nó như có hàng ngàn con kiến thay phiên cắn xé, ngứa ngáy và khó chịu đến cùng cực. Ánh nhìn đầy thất vọng của Rosé chăm chú vào gương mặt Lisa, cô đã phải nhắm nghiền bao nhiêu lần để tránh nước mắt kia rơi xuống.

- Tớ nghĩ những gì mình biết về cậu quá non nớt, tớ chỉ là con cừu đang chờ đến lượt. Thật may thứ tình cảm chết tiệt kia vẫn còn nằm đấy trong lòng tớ, lỡ đâu chào đời bằng hàng ngàn lời sỉ vả, miệt thị của người đời chắc tớ phát điên mất.

Rosé bắt đầu mất bình tĩnh, những điều cô nói chẳng khác nào vết dao đâm từng nhát từng nhát một lên trái tim Lisa. Khoé môi Rosé hiện nét cười sầu não, buông thêm vài lời

- Mong cậu sau này đừng đến gần tớ, à không, đừng đến gần Blackpink!! Tớ sợ hãi sự huỷ diệt này. Cám ơn cậu!!

Giọng Rosé cũng trở nên khàn đặt, như thể chính mình đang bóp nghẹn tim mình vậy. Từng câu, từng chữ bủa vây tâm khảm người đối diện. Lisa ngồi yên chịu trận mà chẳng phản kháng bất cứ điều gì, nó đang nhấn chìm bản thân trong biển hồ tội lỗi, mặc cho cô hành quyết với những bản án tưởng chừng như tội nhân thiên cổ.

- Cậu trở thành dancer, sau này nếu gặp nhau trên sân khấu hãy biên đạo vũ điệu nào đừng.....đừng chạm vào t....ớ!!

Cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi trên đôi má của Rosé, môi chẳng thể nói nổi những chữ hoàn chỉnh. Cô ấy đã khóc, Lisa bây giờ mới ngước lên nhìn. Nó thề cảm giác này còn tồi tệ hơn là lúc cảm thấy khốn cùng nhất cuộc đời. Mắt Lisa đỏ ngầu , tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Rosé quệt khoé mi, chỉnh trang lại lớp bảo vệ, đứng dậy bỏ đi

- Chaeyoung à.....!

Tấm lưng Rosé quay về phía nó, nghe gọi tuyệt nhiên không nhìn lại, cũng không muốn tiếp nhận âm thanh khổ sở sau lưng

- Tớ xin lỗi!

Thân ảnh Rosé khuất dần sau cánh cửa. Lisa thấy đôi vai nhỏ bé kia  run từng hồi, đang cố gắng chạy trốn khỏi nó. Lisa nghe đâu rằng một người nào đó đưa lưng về phía bạn, hãy gọi tên cô ấy, nếu chẳng có phản hồi gì tức là cô ấy đang khóc hoặc thật sự không muốn quay đầu lại. Đúng như thế!

"Mọi người biết sự sụp đổ là gì không? Mới chỉ cách đây ít lâu, người ta còn cười nói vui vẻ với mình. Giờ thì người ta đi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro