19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV's ROSÉ

Cậu biết không tớ rất ghét buổi xế chiều, khi hoàng hôn sắp tắt nắng, đèn đường chưa mở, trời nhá nhem ánh màu yếu ớt, tối không tối, sáng không sáng. Như thể muốn bắt đầu chuyện gì thì cũng đã muộn còn buông tay lại cảm thấy tiếc nuối. Cớ sao sự việc này xảy ra vào thời điểm tớ ghét nhất trong ngày. Bước khỏi nơi quái quỷ đó tớ chẳng biết phải đi đâu, tớ quên mình là ai, chỉ biết lòng mình như bầu trời phía trước, đang dần chìm vào khoảng không gian đầy bóng đen mù mịt.

Lisa ạ, chúng ta vừa trải qua khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tớ đấy. Tớ biết cậu luôn đắn đo vị trí của mình và địa vị của tớ, tớ biết cậu khổ sở bởi vì cậu nghĩ không xứng đáng với tớ. Thế nên tớ vứt bỏ lớp ngoài hào nhoáng của một thần tượng luôn vui vẻ tươi cười, tài năng mà mọi người lúc nào cũng ngưỡng mộ, ca tụng để trở thành cô gái đời thường cùng những nỗi niềm trăn trở như bao người khác. Tớ mệt mỏi sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt này, nhất cử nhất động đều bị dòm ngó, làm gì cũng phải dè chừng, chưa bao giờ được thoải mái buông thả dù chỉ một lần, đó là cái giá đánh đổi để chạm đến đam mê và địa vị ngoài kia. Đem mọi thứ kể hết với cậu, tớ cũng như cậu, chẳng phải thiên thần gì cả, tớ muốn được yêu và yêu thế thôi.

Tớ để cậu bước vào thế giới của tớ, nhìn rõ từng ngóc ngách con người này, giúp cậu xoá bỏ rào cản trong lòng mà mạnh dạn đến nắm lấy tay tớ. Cậu đừng nghĩ tớ dễ xiêu lòng, dễ dàng chấp nhận tình cảm vì tớ đã đấu tranh với chính bản thân suốt thời gian dài đằng đẳng kia, sự thoả hiệp đời kín kẽ, fans của tớ, những người yêu thương tớ, họ luôn luôn đặt ra quy chuẩn rất cao về sự chọn lựa đầy danh vọng, vô hình chung nó trở thành áp lực nặng nề khiến tớ ngộp thở vô cùng. Những người nghệ sĩ bị áp đặt tình yêu với cái khung tương tự hoặc là đại gia nức tiếng với gia tài đồ sộ, hoặc nam tài tử tiếng tăm lừng lẩy, hay vận động viên hàng trăm huy chương vàng bạc. Thế đấy, dư luận làm sao đồng ý cậu đây, họ cho rằng một người bình thường không xứng đáng với tớ, giống như cách mà cậu nghĩ, nhưng cậu biết không cậu đặc biệt đến dường nào, cậu chẳng cần khoác những thứ lấp lánh kia vẫn khiến tớ động lòng. Nên là tớ chấp nhận đánh đổi vì cậu, tớ chẳng dám tưởng tượng đến ngày chúng ta bị phát hiện, bao nhiêu con người sẽ quay lưng với tớ, bao nhiêu thứ tớ cố gắng suốt ngần ấy năm liệu có sụp đổ. Đều là nữ nhân, đều một lòng một dạ đem trái tim cho người mình yêu, hà cớ gì lại nói sai ý trời, hà cớ gì nói trái đạo đức, quy chuẩn người đời ngàn năm như xiềng xích. Tất cả điều này tớ sẵn sàng vượt qua chỉ cần nắm lấy tay cậu, Lisa à!

Tớ còn dự định nếu cậu vẫn cứ chần chừ tỏ tình, tớ sẽ ngồi bốc phốt cậu đã lén lắm tay tớ, những bài đăng intagram của cậu, mọi thứ cậu quan tâm, bảo hộ tớ kể cho bằng hết đến khi cậu chịu đối diện tình cảm của mình mới thôi. Hình như cậu chẳng thích tớ nữa, cậu yêu tớ rồi đúng không? Tớ nhìn thấy điều ấy trong mắt cậu, rõ ràng là yêu tớ nhưng mà vì sao thế Lisa? Vì sao cậu lại làm vậy? Tớ ước rằng cậu sẽ chủ động thật thà thừa nhận tất cả, cầu xin tớ tha thứ, hứa rằng không vậy nữa, có phải trái tim tớ đang cố bao che và thiên vị cho cậu không nhỉ? Tận sâu nội tâm tớ đang gào thét rằng hãy buông tha lỗi lầm, thật tồi tệ. Tớ không biết phải ăn nói với hai chị như thế nào, cảm giác họ ra sao khi biết điều này, tớ sợ họ chán ghét cậu, tớ lo lắng họ oán trách cậu, nhưng họ là gia đình là tế bào trong cơ thể tớ, tớ khó mà chấp nhận bất kỳ ai làm tổn thương họ. Cậu hiểu không? Ngay giây phút chính miệng cậu xác nhận, tớ tưởng chừng như ai đem mình ném từ trên cao xuống, vụn vỡ!! Âm thanh đổ nát xé toạc tâm hồn tớ ra hàng trăm mảnh, lần lượt hoá thành tro tàn. Có vẻ khi đặt niềm tin quá nhiều vào một thứ gì đó, ta thường hay buộc mình bỏ trốn khi bị chính nó làm tổn thương.

Lisa, tớ thích cậu giống cách cậu dành cho tớ, cậu cảm nhận được chứ, nhiều lắm đấy!! Tớ chỉ cần ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa, trong ngôi nhà đó có cậu. Tớ muốn ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu! Thế mà bây giờ tan biến hết rồi, tớ chỉ thấy trống rỗng và tuyệt vọng!!!

Gặp và yêu cậu, tớ cảm giác rằng cả vũ trụ đang đứng về phía mình. Và khi có sự cố xảy ra, thì không còn gì cả! Làm thế nào mà vẻ đẹp chỉ vài phút trước đó lại có thể biến mất nhanh chóng như vậy? Cuộc sống chuyển động thật khủng khiếp, nó lao từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro