20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó về Rosé tự nhốt bản thân giả vờ nói mình cần không gian sáng tác nhạc, chuẩn bị cho solo, tránh để các chị bận tâm . Tình trạng của Jennie đã khá hơn nhiều, tin tức mới theo yêu cầu Jisoo cũng sẽ sớm xuất hiện. Đã 1 tuần không thấy Rosé về Ktx, hai người có phần lo lắng, gọi điện cô đều bấm tắt chỉ để lại vài tin nhắn báo ổn.

- Jennie à, chúng ta qua nhà Chaeyoung xem thử, chị thấy hơi lo

- Vâng, có khi nào áp lực solo quá không, cả tuần nay chẳng thấy mặt

- Hay lại cãi nhau với Lisa nhỉ?

Jisoo thở dài, cùng nhau qua nhà Rosé

Chuông cửa bấm thật lâu mới được mở

Jennie thấy bộ dạng thất thiểu, đầu tóc rối bời không tí sức sống của Rosé mà thốt lên

- Ôi trời đất mẹ ơi, em sao tàn tạ quá vậy?

Jisoo nhìn những tờ giấy ngoệch ngoạc vương vãi khắp nơi trên sàn

- Cái gì đầy nhà vậy nè?

Rosé buông âm thanh ỉu xìu trả lời

- Em sáng tác bài mới thôi ạ

Jennie cầm cầu vai Rosé lắc

- Em bị làm sao? Bao nhiêu ngày rồi không ngủ, mắt em thâm quầng hết rồi kìa, nói chị nghe Chaeyoung

Vẫn cái cách nói chán chường, cô đáp

- Em không sao

- Nhìn em kìa, em không ổn chỗ nào?

Ánh nhìn đầy lo lắng của Jennie khiến Rosé muốn dựa dẫm, như kẻ đang chết đuối bám víu được khúc gỗ

- Em....em...hức hức

Rosé oà khóc như đứa trẻ

Jennie vội vàng ôm cô vào lòng vỗ về, đem Rosé đặt lên ghế sofa, lau lấy hàng nước mắt ngân dài.

Jisoo ngồi kế bên, tay vuốt tấm lưng run rẩy

- Hai đứa giận nhau à?

Rosé vẫn cứ khóc, Jennie đau lòng vì cô em gái nhỏ của mình, buồn phiền nói

- Em gầy quá Chaeyoung ạ, nói bọn chị nghe xem chuyện gì, ngoan, đừng khóc

- Em chỉ muốn đơn giản bên cạnh một người thôi, tại sao phải đau lòng đến vậy? Em chỉ muốn bất chấp tâm can một lần thôi, tại sao thành tan nát đến vậy?

Rosé nức nở trên vai Jennie khiến người chị này cũng sùi sụt theo

Gương mặt dỗ dành Jisoo như thế chuẩn bị đi đánh nhau với người dám bắt nạt em gái mình

- Không sao cả, còn chị và Jennie ở đây, kể chị nghe Lisa làm gì em, chị nhất định giáo huấn một trận ra trò

Ánh mắt ngập ngừng, cô sợ hai chị sẽ thất vọng về Lisa, sâu tận trong trái tim vẫn muốn bảo vệ người ấy. Rosé lắc đầu

Jennie vừa giận vừa thương trách em gái

- Em muốn bao che cho Lisa đến mức thân thể tiều tuỵ như thế này? Bọn chị xót lắm em biết không? Nếu em cứ uất ức thì chị nhất định tìm Lisa hỏi cho ra lẽ

- Đừng!! Đừng tìm cậu ấy

Sự khẩn thiết của Rosé làm Jennie mủi lòng

Jisoo yhết lời động viên Rosé

- Chaeyoung à! Sự việc vừa rồi em đã bên cạnh bọn chị cùng nhau vượt qua, chúng ta là gia đình, sao có thể bỏ rơi em được, chị hứa với em sẽ không làm khó Lisa, nói những điều trong lòng ra mới thoải mái, hơn một tuần trôi qua em mệt mỏi đến kiệt sức mà muốn chịu đựng sao. Em còn phải ra mắt solo nữa, sớm hồi phục tinh thần đứng trước Blinks, mọi người đang ngày đêm mong chờ gặp em

Có vẻ Rosé hiểu nếu cứ như thế hoài sẽ khiến bao nhiêu người yêu thương mình thất vọng, còn phải cố gắng đạt thành tích thật tốt đánh chìm tin tức kia. Cô gật đầu, kể lại mọi chuyện

Jisoo gặng hỏi lần nữa

- Em chỉ nghe có nhiêu thôi hã? Lisa thừa nhận vậy à?

Rosé sụt sịt đáp

- Em nghe tên nhà báo đó nói thế, hai chị đừng gọi mắng cậu ấy nữa nha

Jisoo có điều khó hiểu

- Nhưng mà.......hình như... chị nghĩ em ấy không đến mức tồi tệ vậy đâu, chắc phải còn gì nữa chứ, hay là em lo mắng Lisa thôi

Jennie đưa ra quan điểm cá nhân

- Theo chị cảm nhận về con người Lisa chẳng phải hạn người như thế, cả cái cách bên cạnh em, quan tâm em, thậm chí ánh mắt Lisa nhìn em ấm áp và chiều chuộng vô cùng. Nói dễ hiểu thì có vẻ rất yêu em đó, khó mà hành động vậy được

Rosé mệt mỏi nói

- Em không biết, bây giờ em không suy nghĩ được gì cả , em như chưa từng hiểu rõ về cậu ấy

- Chuyện này đúng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chị và Jennie nhưng chị thật sự cần nghe rõ lời giải thích của Lisa, với lại từ trước giờ em ấy chỉ chăm chăm hết lòng lo cho em, em có từng hỏi thêm về cuộc sống em ấy chưa? Em có tìm hiểu phía sau vẻ bề ngoài vui vẻ ấy là gì không?

Rosé đượm buồn nhìn Jisoo hỏi mà lắc đầu liên tục.

Jennie cười vui vẻ để vực dậy tin thần Rosé

- Em nghĩ chúng ta không cần tìm Lisa đâu, chị tin em ấy sẽ chủ động tới gặp bọn chị để giải thích và cho câu trả lời thoả đáng. Chờ thôi Chaeyoung! Việc của em bây giờ là cố phấn chấn tinh thần, còn quay MV nữa. Hãy trở lại đường đua thật xuất sắc nhé, nhất định solo phải có thành tích hơn chị nha, khủng mới chịu đó.

Jisoo đi tới đi lui nhặt những tấm giấy trên sàn nhà đọc to

- Để chị xem nào: I gave you all of me, now you don't wanna be involved......tell me why'd you have to hit and run me, now I'm all alone crying urgly.....hate in the morning....I can feel the pain, can you?......all my love is gone......Chà chà, nghe hay quá nè, một con tim đau khổ đang gào thét, bài này viết lúc thất tình chuẩn phết nhỉ?

Cuối cùng Rosé cũng nở nụ cười nhẹ sau bao ngày ảm đạm

- Chị đừng ghẹo em nữa

Jennie nhìn Jisoo cười còn nói thêm

- Dạo này chị dạy chị Jisoo nói tiếng anh phải kiềm kẹp dữ lắm, đọc nghe lưu loát dễ sợ

Rosé chịu giỡn lại

- Tối hai người học hành với nhau cũng hơn 5 năm trời ha

Jisoo cà rỡn, nhìn Jennie đá lông nheo

- Nói tính năm vậy chứ chị học có chút xíu à, thời gian còn lại lo kẹp nhau đó em

Hai chiếc mandoo chín dần lên

- Trước mặt em nhỏ mà nói chuyện thiếu đứng đắn

Jisoo hài hước đặt lệnh yêu cầu

- Haha, bây giờ đi ăn rồi qua ktx ở với bọn chị trong thời gian này, để tránh tình trạng em sa đà vào nỗi buồn vô tận dài như đường quốc lộ

- Vâng

Không đồng ý chắc Rosé bị trói mang đi quá

Ngày tháng còn lại của Lisa trong YG, nó chăm chú ghi note thật dài dán lên tủ đồ Blackpink, nào là các cô nàng thích ăn gì, món đó mua ở đâu, những thứ cần thiết họ mang theo khi ra ngoài, Lisa sắm sẵn một mớ đồ ăn vặt chất đầy đủ, gối kê đầu, chăn mỏng, khăn đắp lúc mặc váy, quạt mini...trăm ngàn thứ khác được xếp gọn gàng, dễ tìm. Sau đó gặp chị quản lý

- Chị Mandy!!!

- Ơ Lisa đấy à

- Vâng, thật sự cám ơn chị giúp đỡ em suốt thời gian, cho em cơ hội làm việc ở đây

Nói xong Lisa cúi đầu

- Chà! Nói lời tạm biệt chứ gì, làm việc cùng nhau khá lâu, xa thì đương nhiên buồn. Nhưng chúc mừng em gia nhập hội dancer, cố gắng lên đó, sẽ gặp thường xuyên thôi dù gì cũng lòng vòng trong đây mà.

Mandy vỗ vỗ vai cô gái nhỏ động viên, Lisa trầm ngâm nói

- Ngày mai em không qua nơi này, chị đừng quên em nha

- Nhỏ này!! Chị tưởng em sẽ ở lại đợi solo Chaeyoung chứ, em đi con bé hụt hẫng lắm

Lisa cười buồn

- Chắc cậu ấy chẳng cần em nữa

Mandy tưởng như bao lần trước, khuyên nhủ cho vui

- Hai đứa bớt cãi nhau đi, suốt ngày chí choé mãi.

- Vâng, em đi làm vài việc còn lại, cám ơn chị

- Ừh! Bye em, phải thành công đó

Lisa đi dạo một vòng, ngắm nhìn cảnh vật nó thường lui tới, những kỷ niệm ùa về như làn sóng mạnh mẽ đánh vào tâm trí Lisa từng đợt một. Đây là chỗ lần đầu tiên gặp Rosé, chỗ này lần đầu bắt chuyện với BP, lần đó nhảy trước mặt mọi người ở đây, phòng tập này, phòng ăn này,.....nó đem mọi thứ thu vào tầm mắt lần cuối. Những gì trải qua càng ấm áp thì càng thêm giày vò. Lisa bây giờ ôm hết mọi lỗi lầm vào người, từng câu từng chữ Rosé nói giống như những chiếc thanh sắt từ từ được dựng lên thành nhà tù tăm tối, nó giam mình trong đó, không tìm thấy lối ra.

Bước vào phòng nhảy, Lisa khẽ gọi

- Lee Jung!! Hôm qua team nhảy đỉnh lắm, có chút tiếc nuối nhưng mọi người thật sự tuyệt vời - Lisa đang nói về cuộc thi mà YGX vừa bị loạt khỏi "Street Woman Fighter"

Lee Jung cười tươi khi thấy Lisa

- Cám ơn chị đã luôn ủng hộ tụi em

- Trận battle cực kỳ bánh cuốn, đúng là chưa bao giờ thất vọng

- Lúc chờ đợi kết quả nhìn em điềm tĩnh vậy thôi chứ em run muốn xỉu haha, à! chị quyết định chưa?

Lisa ngập ngừng hồi lâu, rồi đáp

- Uhm, chị suy nghĩ kỹ rồi, chị.....chị sẽ không làm dancer

Lee Jung bất ngờ với sự từ chối của Lisa

- OMG, tại sao cơ chứ?

Lisa không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cúi đầu phân trần

- Chị mất tự tin, cũng chẳng đam mê nữa

- Em cảm nhận không phải vậy đâu

- Chị nói thật mà, rất cám ơn em cho chị cơ hội

Lee Jung thở dài

- Chuyện gì nghiêm trọng đến mức chị từ bỏ ước mơ của mình? Em rất tiếc nếu đây là sự thật

Nó không trả lời câu hỏi, chỉ để lại lời xin lỗi đầy tiếc nuối

- Chị xin lỗi vì khiến em thất vọng

- Không sao, em mong những điều vướng bận trong lòng chị sẽ sớm được dập tắt, để mạnh mẽ bước về phía trước tiếp tục thực hiện đam mê dang dỡ này

- Cám ơn em Lee Jung à!

- Dancer là ngành cần tuổi trẻ và sức sống, chị mau ổn rồi trở lại nhé. Nếu chị thay đổi ý định thì hãy tìm em, nhưng mà em chỉ cho chị một cơ hội duy nhất thôi đó

- Uhm! Chị biết rồi nè

- "I can be anything you want!" Cố lên - Lee Jung ôm chầm Lisa vỗ lưng an ủi

Những người theo chủ nghĩa bi quan không phải cảm thấy thế giới tồi tệ thế nào. Ngược lại, họ cảm thấy thế giới này rất tốt, chỉ là cái thứ phồn hoa sầm uất đó không có quan hệ với họ, và sau này càng chẳng liên quan. Lisa ví mình bây giờ giống như tên cờ bạc, mang tất cả tài sản đi cá cược đỏ đen, kết quả một đêm mất trắng toàn bộ. Ban đầu là giấc mộng, sau đó trở thành hiện thực, và đến giờ còn đoạn hồi ức. Cảm giác có rồi lại mất khiến nó chơi vơi, lạc lõng giữa không gian rộng lớn chẳng có bất kỳ điểm tựa nào. Giá mà pháo hoa nổ. Giá mà đoàn tàu chạy qua. Giá mà cơn mưa ập xuống. Giá mà những giấc mộng vô thực của một ổ lòng đã rách tan hoang tìm được nơi bến bờ an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro