24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đến gương mặt quen thuộc mà Rosé tựa hồ luôn mường tượng mỗi tối trước khi mông lung chìm vào giấc ngủ, khẽ nhắm mắt lại trong đầu đều là hình ảnh Lisa, ngỡ tình không sâu ai ngờ tình đã khắc sâu tự bao giờ, cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng này đáng ghét muốn chết.

"Cho cậu bao nhiêu thời gian để cậu tự tin trở về bên tớ, cậu muốn trốn tránh đến bao giờ hả Lisa?"

Mỗi ngày Rosé đều đợi tin BamBam, hơn một tuần trôi qua chưa thấy gì, Lisa tính chôn chân ở đất Thái luôn sao. Cô chán nản nhìn điện thoaị thì đột nhiên sáng đèn, thứ mà mình mong chờ mãi cũng xuất hiện

"Bambam: Chị Lisa quay về được hai ngày rồi, em muốn chị ấy có chút thời gian nghỉ ngơi nên giờ mới báo chị, em lén nghe nói chuyện mới biết lịch làm hôm nay ở quán coffee E ca tối, chị nhớ bảo hộ em nha, chứ không em bị giã thành tro đó huhu"

Rosé bật cười trả lời "Cám ơn em trai, chị đảm bảo em sẽ an toàn"

Lên máy tính, Rosé tra thông tin quán, đọc review để còn tìm cách nói chuyện với Lisa. Nghĩ tới trong lòng hơi lo lắng, sợ nó giận mà đuổi cô về, dù gì lần trước thấy mình cũng thật quá đáng, chắc hẳn ảnh hưởng tiêu cực đến mức Lisa bỏ luôn việc làm vũ công. Vò đầu bức tóc cuối cùng Rosé quyết định sẽ ngồi tận khi đóng cửa, như vậy may ra Lisa mới không trốn được

Quán coffee E, lượng khách đầu tuần chỉ lai rai vài bàn

*Teng*

Lisa đứng quầy order cuối đầu chào

- Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

Người đàn ông ôn tồn trả lời

- Cho tôi một Espresso

- Vâng, của quý khách là 5000 Won

- Ủa? Sao em lại ở đây? Em không làm ở YG nữa à?

Thì ra tên ký giả quen thuộc mà Lisa và Rosé vô tình gặp lần trước, nhờ ơn hắn hôm định mệnh xảy ra trận long trời lỡ đất khiến nó chết lên chết xuống

Lisa liếc ngang, may mắn đồng nghiệp đang dọn dẹp bên ngoài

- Vâng

- Đừng nói em vì tin đó mà bị đuổi nha, Yang Hyun Suk đúng là đồ máu lạnh tuyệt tình

Lisa cười kinh bỉ, hắn ta có biết bản thân còn độc hại hơn không

*Teng* Thêm vị khách bước vào đứng phía sau

Hắn ta mặt dày đề nghị

- Nếu em đã nghỉ rồi thì bán thêm mấy thông tin em biết đi, dù sao cũng còn gì đâu mà mất

Lisa lạnh lùng

- Không có

- Cho anh ít tin về Rosé, trước tới giờ em chưa bao giờ cấp tin về Rosé hết, giờ anh mua một lượt

Lisa gằn giọng thái độ vô cùng khó chịu

- Tôi đã nói rồi, tôi không có tin của bất kỳ ai hết, kể cả Rosé

- Em thiệt tình là....

Hắn ta dừng lại khi thấy tia sắc nhọn từ ánh mắt Lisa liếc mình

- Quý khách vui lòng thanh toán ở phía sau còn người đang chờ đến lượt

Xử lý đống rắc rối Lisa thở phào nhẹ nhõm

Lisa lặp lại hành động gập người

- Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- Ở đây món nào có xoài?

Âm thanh quen thuộc khiến Lisa giật mình, nhìn thân ảnh đối diện, tất cả những gì người ấy đang mặc là chính tay nó đi mua

Âm thanh có chút xúc động

- Cậu.....sao cậu lại đến đây?

Rosé bình thản đáp

- Không được à? Hay không bán cho tớ?

Giọng Lisa trở nên nhỏ dần

- Ở đây xoài không ngon lắm, sợ quý khách chê

- Không ngon thì cậu tìm cách làm cho ngon đi

Khách hàng là thượng đế nhưng mà ai đời "khách hàng" nào lại như vậy chứ trời ạ

- Tớ........

- Bán không?

Lisa thở dài, chợt nhớ nãy giờ Rosé đứng sau thằng cha chết tiệt kia, sao mà cái số đã nghèo rồi còn xui dữ vậy, lần này không biết trận đại hồng thuỷ gì nữa sắp ập đến, Lisa chán nản đảo mắt qua lại

- Đương nhiên bắt buộc phải bán

Thái độ nhân viên kỳ cục, không phải Lisa là nãy giờ cô đi khiếu nại quản lý rồi

- Phục vụ tớ mệt mỏi lắm hã?

- Đâu....đâu có - Oan quá đi

Rosé thấy tay chân Lisa luống cuống khiến cô phải nín cười, thiệt muốn trêu ghẹo con người này suốt thôi

- Vậy ra bill đi chứ, đứng lóng ngóng quài

Lisa bất lực bảo

- Cậu ra bàn đi lát tớ mang đến

- Hôm nay quán free à?

Cô càng nói Lisa càng bối rối, giọng thấy thương

- Cậu...cậu đừng vậy nữa

- Nhớ làm cho ngon đấy

Rosé không nhịn được cười liền ngúng nguẩy quay đi

Lựa một góc phía trong cạnh tường nhìn thẳng ra quầy bar, Rosé cố tình ngồi đối diện để canh chừng, sợ Lisa bỏ trốn. Nó loay hoay với món mà cô yêu cầu, theo công thức có sẵn nhưng điều chỉnh lượng đường ít lại đúng khẩu vị của Rosé, còn cho thật nhiều xoài nữa chứ, ly này coi bộ Lisa hơi quan liêu. Làm xong bước khỏi quầy, Lisa thoáng giật mình vì ánh mắt Rosé nhìn nó đăm đăm từ nãy giờ.

Giọng nó nói rụt rè

- Cậu dùng thử xem vừa miệng chưa

Rosé thấy Lisa cứ chần chừ, dù sao trong giờ nói chuyện cũng không tiện, theo dự định đợi Lisa tan ca

- Uhm, cám ơn cậu, cậu làm việc đi chẳng lẽ nhìn tớ uống hết mới chịu hã

- Ờ..ờ, cần gì gọi tớ

Không chút thoải mái, chẳng thể tập trung khi ánh mắt kia cứ dán lên người nó, làm gì, đi đâu đều không thoát được giây nào. Đến giờ đóng cừa, tất cả khách trong quán đã về hết trừ cô. Đồng nghiệp thấy vậy liền nói với Lisa

- Chị, chị, sao khách đó cứ nhìn chị suốt, giờ chưa chịu về cho người ta đóng cửa nữa

- Ờ

- Để em lại đuổi

- Khoan, khoan, em dọn dẹp rồi về trước đi, giao phần còn lại cho chị, lát chị đóng quán luôn

Lisa biết Rosé cố tình ở lại đợi mình, chẳng lẽ tiếp tục mắng nó hay sao. Làm hết mấy việc còn sót, chỉ mỗi chiếc ly trên bàn Rosé là chưa, à không, còn có cả cô nữa. Lisa hít một hơi thật sâu bước tới, trái tim nhảy đến cổ họng, gian nan cất lời

- Hiện tại quán đã hết giờ mở cửa, quý...quý khách....

Rosé cắt ngang lời nói ấp úng kia

- Nên về đúng không?

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro