25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện tại quán đã hết giờ mở cửa, quý...quý khách....

- Nên về đúng không? - Rosé cắt ngang lời nói ấp úng kia

- Vâng

Rosé chán ghét dáng vẻ vừa uỷ uất vừa tự ti này, lúc nào cũng cúi đầu.

Âm thanh không chút khí giận nhưng lại có uy lực phi thường

- Tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu ngồi đi

Rosé tìm đến đây đã vượt xa dự tính của Lisa, trong đầu bây giờ toàn một mớ bòng bong. Nó chậm rãi ngồi xuống, như chú cún con làm sai chuyện bị chủ trách mắng, bộ dạng khúm núm khiến Rosé khó chịu

- Tớ có ăn thịt cậu đâu mà làm gì sợ dữ vậy

"Thà cậu giết tớ còn hơn Chaeyoung ạ" Lisa nghĩ

Cô hỏi

- Tại sao cậu từ bỏ việc làm vũ công?

- Tớ không thích nữa

- Do những gì tớ nói lần trước?

Lisa im lặng, cứ dán mắt lên bàn, Rosé lại chiếm thế thượng phong

- Không trả lời vậy là đúng rồi, Lisa! Ngước lên nhìn tớ

Ánh mắt rụt rè bắt đầu di chuyển chầm chậm lên người đối diện. Nhìn đôi môi đỏ mọng của Rosé phát ra

- Tớ xin lỗi

Tông giọng dịu dàng này đúng là điềm yếu của Lisa, lần trước nói vài câu khiến nó như rơi xuống địa ngục, giờ nhẹ nhàng thả ra ba chữ thiếu điều trái tim muốn tan chảy, u mê quá rồi Lisa

- Có...có gì đâu xin lỗi, cậu nói đúng mà

- Đúng chỗ nào? nói tớ nghe thử coi

- Đúng...đúng hết

Rosé bắt đầu phát tiết vì cái cách chịu đựng của Lisa

- Yah! Lalisa

Lisa giật mình quýnh cả lên

- Hả...

Cô chau mày nhìn nó

- Cậu làm tớ sắp phát điên rồi đây

"Hic, cậu tự nhiên điên với tớ mà, nãy giờ tớ có làm gì đâu" Lisa nghĩ

Sau đó Rosé lại tiếp tục

- Đúng là cậu đã sai, nhưng không cố tình làm sai, cuối cùng cái sai đó lại thành cái đúng, suy cho cùng cái chuyện đó sai sai đúng đúng. Hiểu không?

- Không - nó lắc lắc đầu, thành thật trả lời

- Ý tớ là.....tớ trách cậu như vậy rất quá đáng, lúc đó tớ không kiềm chế được. Nhưng cũng do cậu, tại sao giấu tớ, về mọi thứ, kể cả chuyện của cậu, nguyên nhân, lí do. Tớ cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, ban đầu thất vọng, sau đó đau lòng, rồi đến phân vân, xong lại hối hận, cuối cùng giận dỗi. Cậu đưa tớ qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc chỉ vì sự im lặng của cậu

Lisa vân vê mấy đầu ngón tay, gật gật

- Cậu xem tới tận bây giờ cậu vẫn im lặng đó không phải là cách để hùng biện đâu Lisa ạ

- Tớ...tớ xin lỗi

- Đừng xin lỗi nữa Lisa, cậu hãy nói cái gì khác ngoài từ đó được không?

- Cho tớ một chút thời gian để tớ có thể sắp xếp lại không Chaeyoung?

- Được, tớ sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng

- Cám ơn cậu

- Còn cả việc quay lại làm dancer

Lisa ngập ngừng đôi chút

- Hmm....

Rosé thật sự rất buồn nếu cô chính là nguyên nhân

- Nếu vì tớ mà ảnh hưởng đến tương lai của cậu thì tớ sẽ không làm phiền cậu

Không biết tại sao nghe vậy đau lòng vô cùng, nó vội phân bua

- Không...không phải tớ có ý đó, chỉ là...chỉ là cậu nói tớ đừng đừng.....

- Tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu, những lời đó đừng bận tâm nữa, tớ vẫn muốn thấy cậu trên sân khấu tiếp tục ước mơ của mình

- Tớ biết rồi

- Hy vọng cậu sẽ sớm quyết định, đừng trốn tránh quá lâu

Không khí trở nên nhẹ nhàng hẳn, nó vui vẻ gật đầu

- Được!

- Cậu có gì muốn nói với tớ không?

Lisa mỉm cười

- Chúc mừng solo thành công của cậu

- Uhm, cậu nghe hết chưa?

"Cái đồ ngốc ngếch, tớ tưởng cậu sẽ nói nhớ tớ cơ chứ" Rosé nghĩ như vậy nhưng đáp án có chút thất vọng

- Tất nhiên nghe hết rồi, không sót bất kỳ thứ gì

- Coi bộ cũng quan tâm dữ lắm mà mặt tỉnh bơ nhỉ

Lisa bị đoán trúng tim đen, bối rối chớp mắt liên tục

- Hả!

Roes lại gợi mở

- Cậu cảm giác được gì trong đó?

Lisa vẫn ngốc nghếch trả lời

- Vui, rất vui vì thành tích tuyệt vời của cậu

Rosé thản nhiên đáp trả sự ngô nghê kia

- Có một bài tớ viết vì cậu

Không gian tĩnh lặng, hai người nhìn nhau không nói lời nào, mặt Rosé bắt đầu ửng hồng

Cô vội vàng đứng dậy bỏ đi

- Tớ về đây

- Chaeyoung!!!

Lần này Rosé đứng lại, quay người nhìn Lisa, nó ngỏ lời

- Để tớ đưa cậu về nhé?

- Uhm

Đoạn đường dài chẳng ai nói gì, sự im lặng dễ chịu nhất từ trước tới giờ, chỉ là sau bao nhiêu chuyện vẫn muốn đi bên cạnh nhau, cho đối phương cơ hội và cả chính bản thân mình. Đến nơi Rosé lên tiếng

Rosé ngắt ra từng chữ nhấn mạnh

- Cậu!!! Tuyệt.đối.không.được.làm.khó.Bambam

- Thằng nhóc đó đúng không, tớ nghi nghi rồi chỉ có nó bán đứng tớ cho cậu thôi

- Tớ hiện tại bảo hộ em trai cậu, thử đụng xem, tớ xử cậu gấp 10 lần như vậy

- Cái gì!!! Yah! Park Chaeyoung từ bao giờ tớ bị tước quyền dạy dỗ thế?

Rosé vui vẻ vì cuối cùng Lisa phục hồi lại con người ăn thua đủ với cô

- Sao! Ý kiến?

Lisa nhát gừng trả lời

- Chuyện này tớ sẽ vì cậu tha cho nó

- Tốt! Nói với Bambam cuối tuần tớ đến nhà

- Cái gì???

Cô nhướng mài

- Không muốn tiếp?

- Không....không phải, bất ngờ quá, tớ biết rồi

- Cậu về cẩn thận

Lisa bước vào nhà, chẳng nghe tiếng thằng nhóc í ơi như thường ngày, BamBam đang ngồi xem tivi, nó nói

- Đừng giả bộ nữa, biết hết rồi

BamBam ấp úng

- Hả...giả giả bộ gì đâu cơ chứ, chị về rồi à

- Có người chống lưng cho ha!! Ngon lành cơ đấy chú em!!

Em trai tiếp tục diễn

- Huhu, chị không biết đâu, chị ấy rất là đẹp, í nhầm, rất lo lắng cho chị, em cầm lòng không đặng á

Lisa tát thẳng gáo nước lạnh vào em trai

- Cái nét giả trân không thể tệ hơn nữa, chậc chậc

Thật ra Lisa không trách gì, nó biết từ bữa giờ thắng nhóc chẳng ăn ngon ngủ yên khi thấy như thế, cũng tốt lần gặp này mối quan hệ với Rosé cải thiện phần nào, mọi việc còn lại cứ để thời gian quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro