26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong*

- Minh tinh đến nhà, UwU

Rosé ra hiệu vì cô còn chưa bước vào nhà

- Suỵt

Bambam đóng cửa lại

- Chị đúng là uy tín, em thoát nạn hôm bữa đó

Cô đưa túi quà cho thằng nhóc

- Đây!! Album R có chữ ký nữa nhé

- Wow, chị tán em vài cái cho tỉnh đi trời ạ

Rosé bật cười khi thấy cách thể hiện hơi quá nhiệt thành kia

- Lisa đi làm rồi hã em?

BamBam tố một lèo

- Đâu có, trong phòng á, từ hôm qua không thấy đi làm, bị đuổi hả ta! Cái nết khó ở quá mà

- Vậy hả?

- Vâng, chị cứ tự nhiên, em xin phép được ngất xỉu với chiếc album này

Em trai nhanh trí chỉ thẳng vào trong giới thiệu phòng Lisa

*Cốc, cốc*

Lisa tưởng Bambam, vừa mở vừa nói

- Sao hôm nay lịch sự vậy, bình thường đập ầm ầm cơ mà

Rosé khoanh tay hỏi

- Cậu thích đập hay gõ, để tớ làm lại

Lisa mắt tròn xoe ngạc nhiên

- Trời, đâu ra đây?

- Mắc cười ghê, không lẽ từ dưới đất chui lên, bộ định để tớ đứng đây nói chuyện hã?

- Ờ...ờ cậu vào đi

Phòng Lisa giống như studio thu nhỏ, cách trang trí khá nghệ, ngoài tông trắng xám thì có thêm màu vàng, Rosé còn thấy hình Blackpink trưng trên kệ, cả riêng cô nữa, hài lòng khen

- Chà! Phòng này khiến người ta cảm hứng đó nha

Khen ngợi gì kỳ lạ vậy trời

- Hứng gì?

Ban đầu Rosé định nói hứng thú yêu đương nhưng mà cảm thấy đây dù sao cũng là lần gặp lại thứ hai không biết ý Lisa thế nào. Đành rút ngắn thành

- Hứng thú

Nó bật cười

- Cậu làm tớ không trong sáng nổi đấy

Rosé thấy laptop Lisa mở, trên đó toàn ảnh  cô

- Cậu lúc nào chả tối còn đổ thừa, đang xem hình à?

Không nghĩ là Rosé nên nãy nó cứ để yên thế, bẽn lẽn thừa nhận

- Ờ....ờ

Rosé bước tới ngồi, lướt một dọc dài vô tận

- Cái gì dữ vậy, tớ thiệt chụp nhiều vậy sao

Nó bước tới giường được đặt bên cạnh, đáp

- Chứ gì nữa

- Nhưng mà cậu chụp đẹp quá đi thôi, thích thật, gởi cho tớ nhá

- Uhm!

Xem chán chê Rosé quay sang người đang nằm dài trên giường

- Nghe BamBam bảo từ hôm qua tới giờ cậu không đi làm hã?

Lisa nhàn nhạt trả lời, tay thả lỏng hai bên

- Ừh! Tớ nghĩ việc rồi.

- Sao thế? Bộ sợ tớ đến tìm hả?

- Sợ chứ!! Cậu gắn liền với việc đi coffee đã quá sức ám ảnh tớ luôn

- Yah! Lalisa

- Haha, đùa đấy, chẳng phải cậu nói muốn tớ trở thành dancer sao

Cô vui mừng sắp muốn nhảy cẩn lên

- Thật á!! Cậu quyết định rồi à

- Uhm, tối qua tớ đã gọi cho Lee Jung rồi, ngày mai sẽ đến công ty

- Tớ thật sự rất vui Lisa

Lisa như đi guốc trong bụng Rosé

- Có phải cậu thấy nhẹ nhõm?

Vẻ mặt ngưng đọng của Rosé buồn thiu

- Uhm! Nếu cậu không trở về làm dancer chắc tớ trách mình suốt đời quá

- Cậu cảm thấy việc từ bỏ của tớ do lỗi của cậu, cậu thuyết phục tớ vì cảm thấy đó là trách nhiệm của mình đúng không?

- Uhm! Cảm giác khó chịu lắm luôn, thiếu điều muốn gieo mình tự vẫn

Lisa ôm bụng cười to

Cô liếc xéo

- Còn cười

- Tớ sẽ không để cậu có gì đâu, yên tâm

Mặt cô nũng nịu nói

- Lisa! Tớ đau lưng quá nè, xích vô một xíu nằm với

- Ờ....Blinks hay nói cậu có cột sống dẹo chẳng sai tí nào

Lisa dịch chuyển vào trong chừa chỗ cho Rosé. Giường Lisa không quá rộng, vừa đủ hai cơ thể nằm cạnh nhau chừa khoảng nhỏ ở giữa.

Không gian yên tĩnh, nó phá tan bằng tiếng gọi dịu dàng

- Chaeyoung!

Mắt cô nhìn lên trần nhà, ậm ừ

- Hửm

- Tớ xin lỗi, vì sự im lặng của tớ mà khiến cậu tổn thương nhiều đến vậy

- Uhm

Giọng Lisa cứ đều đều

- Không phải là tớ không muốn nói, mà vì tớ sợ

Rosé suy đoán ý nghĩ trong lòng nó

- Sợ không xứng với tớ?

- Uhm! Tớ không muốn cậu vì hoàn cảnh mà thương hại tớ

Rosé bâng quơ bày tỏ

- Ngốc! Tớ thích cậu vì cậu là cậu, cậu thích tớ vì tớ là tớ

Lisa nở nụ cười hạnh phúc

- Lúc biết cậu chấp nhận tình cảm, tớ thật sự rất hạnh phúc, dự định một ngày nào đó khi có chút thành tựu nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu.

- Ai ngờ người tính không bằng trời tính đúng chứ?

- Ai mà ngờ số con rệp

- Cuối cùng cũng đã ổn

Chỉ cần Rosé cho cơ hội, Lisa sẽ nắm bắt

- Tớ thật sự chẳng còn tí hy vọng nào đâu, cho đến khi cậu tìm tớ

- Uhm

- Cậu có năng lực khiến tớ điêu đứng lần này tới lần khác, lời nói của cậu sắc bén khủng khiếp, mà nó cũng là liều thuốc chữa lành mọi thứ

Sau sự việc này Rosé cảm nhận được mỗi lời của mình ảnh hưởng trực tiếp Lisa đến dường nào, lúc bày tỏ tình yêu thì rất yếu đuối, nhưng lại cực kỳ sắc bén khi biểu đạt tổn thương. Vì nóng giận buông thả câu từ một cách tuỳ tiện, để lúc dọn dẹp tàn cuộc làm đối phương hằn lên những vết sẹo khó lành

Cô áy náy hỏi thăm

- Đau lắm hả?

- Chớ sao, hơn cả lăng trì, ngũ mã phanh thây luôn

- Khùng quá à

Lúc này Lisa quay sang nhìn cô, sườn mặt Rosé rất đẹp, gần một chút chắc nó không kiềm chế được mà hôn cô

- Cậu còn tin tớ không?

Đáp lại ánh nhìn trìu mến, Rosé dịu dàng nói

- Chẳng phải từ trước giờ cậu chưa từng bán tin tớ sao, tớ nghe hắn ta nói rồi

- Cậu còn thất vọng tớ không?

Cô thành thật thừa nhận

- Còn

Lisa buồn buồn đáp

- Về chuyện tớ bỏ việc đi nhảy à, nhưng tớ đã trở lại rồi mà

Nếu cả hai cùng muốn bên cạnh nhau, Rosé cho rằng Lisa nên để cô bước vào thế giới của nó

- Vì tớ mù tịt về cậu, tớ thất vọng vì bản thân mình không đủ để cậu tin tưởng chia sẻ

Mỗi lần cô tự trách bản thân, trái tim Lisa đau nhói, nó vội trả lời

- Không phải mà

- Cậu đang chặn tớ bước vào cuộc sống của cậu đấy Lisa

Lisa khẳng định chắc nịch

- Tớ tin cậu hơn bất kỳ điều gi trên đời này

Cô nhất quyết khẳng định

- Rõ ràng là vậy

Lisa thở dài, bày tỏ

- Chỉ là tớ không tin chính mình

- Cậu định dựng bức tường thành này đến bao giờ

- Tớ muốn phá bỏ

Rosé cẩn trọng bước vào cuộc đời Lisa bằng đề nghị

- Để tớ giúp cậu đập vỡ nó được không?

Nó mỉm cười gật đầu

- Được

Anh mắt vẫn ở trên gương mặt đối phương, Rosé tha thiết hỏi

- Cần tớ tiếp chút sức mạnh chứ?

Nó nhướng mài thắc mắc

- Bằng cách nào?

Rosé dời tay trên bụng mình đặt lên bàn tay đang thả lỏng của Lisa, đan vào nhau, nắm chặt. Lisa có chút giật mình, tay đột nhiên lạnh toát

Cô cảm nhận được liền cười

- Sao lại căng thẳng?

- Hơi bất ngờ

- Chẳng phải cậu đã từng lén nắm tay tớ rồi ư

- Hả?

Lisa cả kinh khi bị Rosé lật tẩy, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ, thiệt muốn chôn đầu dưới gối, nó hỏi lại

- Cậu....cậu biết à?

- Uhm! Nói tớ nghe cậu về Thái làm gì?

Ánh mắt hai người rời khỏi đối phương, nhìn mông lung, Lisa bắt đầu triền miên

- Lúc đó tớ như rơi xuống vực thẳm, phút chốc mất hết tất cả, mỗi tối đều đi ngang nhà cậu, đi đến công ty, có hôm nhìn thấy cậu đang ra về, tớ thật sự chịu không nổi cảm giác ấy. Tớ chẳng biết phải làm gì, tớ nhớ mẹ, muốn nằm trong lòng bà để được vỗ về

Rosé ậm ừ để cho nó biết rằng cô đang lắng nghe

- Nhiều năm về trước vì lao vào chứng khoán, bố tớ đã phá sản, nợ nần chồng chất, nhà cửa cũng phải bán đi, cả nhà chạy trốn hết chỗ này đến chỗ nọ, mẹ tớ buộc lòng nhờ bà con xa bên ngoại ở Hàn Quốc mang tớ và em trai qua đây lánh nạn. Lúc ấy tớ lớp 11, Bambam mới 9t, mà gia đình họ cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ đủ ăn, còn có hai đứa con, mặc dù họ không đuổi nhưng không thể nuôi thêm nổi hai miệng ăn. Thấy thế tớ ra ngoài phụ việc cho người ta, ban đầu chỉ xin cơm và nơi ở hai chị em, làm từ 5h sáng đến tận 11h khuya. Tớ muốn thằng nhóc được tiếp tục đi học, vì chuyện gia đình mà chậm lại một năm trời, nên tớ sử dụng vốn tiếng anh của mình tìm công việc khác để có lương đưa BamBam đến trường, mỗi ngày làm hai ba nơi, vừa làm vừa tranh thủ học tiếng Hàn.

Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng vẫn ậm ừ để đáp lời

- Sau đó do bị bức đến đường cùng, bố tớ đã tự vẫn, chủ nợ mới không tìm nữa. Mẹ tớ chật vật một mình bên Thái cuối cùng mở được tiệm tạp hoá nhỏ, duy trì tận bây giờ

Rosé im lặng trầm mình vào cậu chuyện của Lisa, hai bàn tay nãy giờ vẫn đan lấy nhau, ngón tay cái của cô lâu lâu lại vuốt ve da thịt người cạnh bên như thể an ủi

- Mẹ tớ dành dụm mấy năm trời mua cho tớ được chiếc máy ảnh, bảo tớ hãy chụp những điều đẹp đẽ nhất mà tớ nhìn thấy, trong máy toàn cảnh vật thôi, có mỗi cậu là duy nhất

Khoé môi Rosé cong lên vì hạnh phúc. Người dịu dàng nhất cô từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Người tuyệt vời nhất cô từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu cô say đắm, vẫn quan tâm đến cô.

- Gặp lại chị Mandy, chị ấy đề nghị giúp đỡ nhưng tớ ngại lắm từ chối suốt thôi, đến một ngày tên chủ quán quịt tiền lương 3 tháng của tớ, ban đầu ông ta hứa hẹn 3 tháng sẽ trả một lần, ai dè gần đến ngày ông ta kiếm cớ này cớ khác đuổi việc. Chẳng còn cách nào tớ nhận lời chị Mandy vào làm ở YG. Mới vô thì làm sao có lương, tớ ngại nhờ vả chị ấy, dù gì đã tìm cho tớ công việc rồi, mà tiền học em trai nợ 2 học kỳ, nhà trường không cho thiếu nữa, tình cờ quen tên ký giả kia, liền đem tin đi bán đỡ. Thấy cũng được kha khá tiền, trang trải phần nào thời gian khó khăn đó. Có phải tớ xấu xa lắm không?

Rosé nhanh chóng cho đáp án

- Không, tớ mới là xấu xa

Lisa hồi tưởng lại ngày ấy

- Lần đầu tiên tớ nghe là bài Stay, hôm đó được về sớm thấy thằng nhóc đang xem MV, nó cứ luôn miệng bảo có nhóm nhạc mới debut hát hay nhảy giỏi lại còn đẹp, mà đi làm suốt ai quan tâm đâu.

- Nhóc con rất biết nhìn người nha

- Chả hiểu sao hình ảnh cô gái cầm ghitar trong MV cứ lẩn quẩn đầu tớ, đâu có ngờ sau này được làm ở YG, ngắm thoả thích luôn

Nhìn thấy Lisa cởi mở hơn, hoàn toàn trút hết vẻ bề ngoài mà để cô nhìn thấu tận bên trong, Rosé hạnh phúc vô cùng, cô cũng thừa thận

- Ấn tượng đầu tiên gặp cậu khó gần lắm ấy, lủi thủi làm việc chẳng thèm nhìn tớ, tớ còn hỏi sao lại thuê người ngoại quốc, tưởng cậu không biết tiếng hàn

- Gặp được idol ai mà không hoảng hồn, cả tháng tớ cứ như trên mây, sợ mấy người là ngôi sao nên đâu dám tiếp cận, cố gắng hơn năm trời quản lý mới cho vô làm hậu cần

- Rất có chí cầu tiến nha

Lisa đem tay cô để lên môi, nhẹ hôn lên mu bàn tay

- Cám ơn cậu, Chaeyoung!

Rosé thấy ấm áp lạ thường, không khỏi xúc động

- Hửm?

- Vì chờ đợi tớ, lắng nghe tớ

- Ngốc! Hứa với tớ sau này đừng im lặng nữa

- Được

Trên đời này ai cũng giữ trong lòng những điều thầm kín chẳng thể nói ra. Lúc cảm thấy trơ trọi nhất, không phải chính cô đã từng ước gì Lisa hiểu được hay sao. Bây giờ Rosé cũng có thể nhìn thấy tổn thương của nó mà đến bên xoa dịu, nhất định làm đối phương động lòng. Mỗi sự việc đều có vấn đề khúc mắc riêng, chờ đợi chúng ta tháo gỡ, tìm đáp án. Giống như "trò chơi tìm lối ra" người chơi phải vẽ đường thẳng, vẽ lối rẽ, đến một điểm nào đó, sẽ có rất nhiều lựa chọn và trải nghiệm cho những kết quả khác nhau, những bài học khác nhau. Dù chạm ngõ cụt cũng không sao cả, vì mọi thứ sẽ giúp họ hiểu thêm tính cách và suy nghĩ của đối phương, để tiếp sau đó biết cách quyết định, tránh thứ cần tránh, biết đi hướng nào trong cuộc sống.

Đôi trẻ ngước nhìn trần nhà, lòng yên ả thoải mái, bởi vì giữa họ chẳng còn tồn tại bức tường vô hình mà là hai trái tim cảm thông, thấu hiểu nhau. Dù không thể chứng kiến hay cùng vượt qua những gì ở quá khứ nhưng bây giờ Lisa và Rosé hiên ngang xuất hiện trong đời đối phương, đem sức mạnh này chống đỡ tương lai đầy thách thức ngoài kia. Mơ màng với suy tư riêng mình cả hai ngủ quên từ lúc nào cho đến khi em trai gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro