Chương 1: Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC TỐNG, năm Nguyên Phong thứ 4 (1081)

Tại Dương Châu (thuộc Giang Tô ngày nay)

Nghe nói có vị đại phu tài giỏi từ kinh thành vừa xây y quán. Đó là một cô nương dung mạo như hoa xuân, phong thái thanh nhã, tài đức vẹn toàn. Lạp Lệ Sa người ở huyện khác đến, bao đời cả nhà nàng đều làm nghề y, gia nghiệp truyền lại đến nàng nhờ học hành, mài dũa đèn sách đi thi khoa cử, công thành danh toại, tiếng tăm vang xa. Nàng được điều về huyện Dương Châu để chữa bệnh cho bá tánh, đây quả là phúc.. Lạp Lệ Sa thường mặc bạch y, bên ngoài là lớp lụa mỏng màu đen.

Phía trước là viện xá vừa đủ để chữa bệnh, sau đó đến sân viện (sân vườn ngoài trời), đi qua nơi này sẽ là chỗ ở của nàng có đại sảnh và hai phòng ngủ, gian bếp nằm tách biệt bên phải ở ngoài . Cấu trúc thoạt hình khá đẹp mắt, phù hợp. Nàng đã tính toán sẵn, đối với nghề y tính mạng dân chúng giống như dầu sôi lửa bỏng, càng nhanh càng tốt, nên nàng quyết định xây chung một chỗ tiện cho công việc, mỗi ngày không cần di chuyển xa từ nơi ở đến y quán, gặp tình trạng cấp bách cũng liền nhanh chóng cứu người.

Lạp Y Quán mới khai trương, đương nhiên phải đi hành lễ vị đại nhân cai quản huyện này. Nàng cũng như những thường dân khác, có điều, vị quan kia chính là bằng hữu tốt của nàng.

KIM PHỦ

- Bái kiến đại nhân, dân nữ nghe gọi liền đến

- Tốt! Miễn lễ, mời ngồi

- Đa tạ, mong Kim đại nhân đây có thể để mắt tới y quán của ta một chút, tránh gặp phiền não không đáng

- Ngươi đấy! Riết rồi xem ta chẳng ra thể thống gì

- Haha, nào dám, có bằng hữu quyền cao chức trọng nên tranh thủ

- Sao ngươi lại đến đây mở y quán?

- Vì ngươi

- Cẩn thận mồm miệng, nương tử ta nghe thấy lập tức đem trảm ngươi

- Thê nô, thế đã gả cho ngươi chưa mà gọi nàng là nương tử?

- Bái đường chỉ là hủ tục, quan trọng nàng đã trao ta tất cả, không gọi nương tử thì gọi là gì, tiếc cho nhà ngươi không có làm sao mà biết

- Được lắm, Kim Trí Tú!!! Tẩu tẩu hôm nay không ở phủ à?

- Trân Ni về thăm nhạc phụ nhạc mẫu mấy ngày rồi. Ta buồn chết đây

- Thế nên gọi ta qua để so tửu lượng?

- Tất nhiên, ôn chút chuyện cũ

- Không ngại

Kim Trí Tú là mệnh quan triều định, Hàn Lâm Học Sĩ, kiêm chức Tri phủ tỉnh Dương Châu, quan đứng đầu ở phủ kinh thành, thuộc hàng chính tam phẩm. Xuất thân từ gia tộc có quyền thế, vì là con một càng được cưng chiều hết mực, bởi sự hậu thuẫn trở thành nữ quan duy nhất mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Nàng đúng là bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh, cực kỳ ưu tú. Từ lúc Kim Trí Tú cai quản, nơi đây quốc thái dân an, nạn cướp bóc, giết người giảm đáng kể. Người dân khen ngợi hết lời, vị quan công chính liêm minh, chưa bao giờ xử án sai, mọi người coi Kim đại nhân giống như viên ngọc quý mà nhà Vua ban tặng. Có điều...có điều nàng không thích nam nhân, nàng đã có nữ nhân của đời mình yêu tha thiết. Sự việc này được giữ kín, may thay người kia cũng họ Kim, cùng chung sống không quá khó để qua mắt thiên hạ.

Lúc còn nhỏ trong một lần bị kẻ địch của thân phụ bắt cóc, Kim Trí Tú ngất xỉu giữa rừng sâu, Lạp Lệ Sa trên đường hái thuốc đã cứu. Từ đó về sau hai người trở thành bằng hữu tốt, nhờ địa vị của Kim Trí Tú mà Lạp Lệ Sa được lên kinh ứng thí, chứ nữ nhân làm sao có thể đường hoàng tham dự kỳ thi đỗ trạng.

Mưa ở ngoài ầm ầm, không có dấu hiệu dừng.

- Trí Tú, ta phải về thôi, mưa này chắc cả đêm, bây giờ cũng canh ba (hơn 23h khuya) muộn lắm rồi

- Được. Ta sai người đưa người về

- Không cần đâu, đi một lát là tới, tránh đánh động, lỡ ai thấy lại đồn lung tung

- Cũng được, ngươi về cẩn thận

Lạp Lệ Sa bước ra khỏi phủ cầm chiếc ô chạy một mạch về nhà. Trước y quán Lạp Lệ Sa thấy có cô nương đang nằm bất tỉnh dưới cánh cửa. Lạp Lệ Sa cả kinh nhanh chóng đỡ dậy, nhưng người kia không chút phản ứng

- Cô nương, cô nương, ngươi bị làm sao vậy?

Lạp Lệ Sa lấy tay vỗ nhẹ gương mặt lạnh toát, thấy không ổn liền bế lên. Lệ Dung nghe tiếng gõ cửa chạy ra mở

- Ai đây?

- Không biết, ta thấy nàng ngất xỉu ở ngoài

Vừa nói Lạp Lệ Sa vừa mang nữ nhân vào nhà, đặt lên trường kỷ (ghế dài rộng đủ nằm 1 người bằng gỗ) hay dùng để cho người bệnh đến chữa trị.

- Lệ Dung, ngươi lấy khăn và nước ấm giúp ta, sẵn tiện lấy bộ y phục

- Của ai?

- Của ai cũng được

- Y phục của muội chắc nàng mặc không vừa đâu, ta lấy của tỷ nha

- Rồi rồi, sao cũng được

Mi tâm Lạp Lệ Sa chau lại khi thấy thân thể nằm đó chằn chịt vết thương, vết cũ chưa lành, vết mới chồng lên, rớm máu thấm cả y phục màu lam. Trái tim Lạp Lệ Sa có chút nhói, đau lòng hay thương cảm??? Chính mình cũng không biết, chỉ biết nữ thân này đang chịu phải cảnh hành hạ khủng khiếp.

Lạp Lệ Sa cẩn thận chu đáo bôi thảo dược từng vết thương, nhiều đến mức hết cả lọ, nữ nhân sốt mê man suốt đêm, uống hai lần thuốc mới đỡ phần nào. Lạp Lệ Sa tựa lưng lên ghế ngủ một chút, trời dần sáng ánh nắng phía ngoài hắc vào, âm thanh nho nhỏ khiến Lạp Lệ Sa thức giấc

- Cô nương, tỉnh rồi à?

- Sao ta lại ở đây?

- Tối qua ngươi ngất xỉu trước y quán, cơ thể nhiễm phong hàn nên ta mang ngươi vào chữa trị

- Đa...đa tạ

Nói xong nữ nhân trong cơn đau vội vàng ngồi dậy, dự định bước đi

- Ngươi đi đâu? Hiện tại thân thể còn yếu không tiện đi lại

- Ta...ta không có tiền trả cho ngươi đâu, ta không cần chữa bệnh, ta phải về

- Nghe ta nói, ngươi cứ yên tâm tịnh dưỡng, ta sẽ không lấy tiền

- Nhưng...nhưng

- Ngươi tên gì?

- Phác Thái Anh


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro