Chương 2: Nhớ tìm ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi tên gì?

- Phác Thái Anh

- Ta là đại phu của Lạp Y Quán, Lạp Lệ Sa!

Lạp Lệ Sa kéo ghế đến ngồi gần ân cần hỏi thăm

- Lạp đại phu, đa tạ ngươi

- Gọi ta là Lệ Sa được rồi, ngươi vì sao ra nông nổi như vậy, ai đánh ngươi?

Phác Thái Anh lắc đầu cười khổ

- Nói ta nghe, ta làm chủ cho, ta sẽ đưa ngươi đi báo quan được không?

- Đừng...đừng báo quan

- Ngươi đừng có sợ, ở đây có Kim đại nhân, nhất định không để ngươi thiệt thòi

- Không phải, ta không muốn báo quan

- Vì sao? Người nào hung tợn đến mức ngươi sợ hãi như vậy? - Lạp Lệ Sa chau mày nhìn dáng vẻ mảnh khảnh chịu nhiều uỷ uất mà lòng trở nên đau xót

- Là...là cha ta

- Cha ngươi... ông ta làm gì đánh ngươi ra nông nổi này

- Vì ta giống mẹ - giọng Phác Thái Anh thật nhỏ, đầu hơi cúi, mắt dán chặt xuống đất

- Thế mẹ ngươi đâu?

- Mẹ ta đi theo người khác, lúc đó ta 13t, hồi nhỏ cha rất yêu thương ta và mẹ ta, sau khi mẹ ta bỏ đi, ông ấy ngày đêm uống rượu, lao vào cờ bạc, ban đầu chỉ chửi mắng ta, sau đó đập nát đồ đạc trong nhà, không thì đem bán đi trả nợ, dần dần ông ấy đánh luôn cả ta. Mỗi lần say, mỗi lần nhớ mẹ, ông ấy mang ta ra đánh.

Nàng kể giọng điệu thương tâm, nhưng có lẽ chịu đựng quá lâu, lệ cũng không còn mà rơi.

- Ông ấy đánh ngươi thường xuyên lắm không?

Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa đảo mắt lên những vết thương trên người đối diện

- Mỗi lần ra tay đều nặng như vậy sao?

- Ta cũng ngất xỉu mấy lần, nhưng ta quen rồi, thỉnh thoảng có trốn đi

- Hôm qua sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhà ngươi ở đâu?

- Ta ở huyện bên cạnh, hôm qua ông ấy uống rượu nhiều hơn, đánh ta từ trưa, chịu không nổi ta liền bỏ chạy, cứ chạy cho đến khi ngất lúc nào không hay. May là được ngươi cứu giúp

- Ngươi không định báo quan thật à?

- Ta không muốn, dù gì cũng là cha ta, ông ấy cũng từng yêu thương ta.

- Vậy ngươi đừng về đó nữa, tìm nơi khác sinh sống đi

- Ta không làm vậy được, lúc ông ta tỉnh táo liền không như vậy nữa

- Ta nói ngươi nghe, sâu rượu chẳng bao giờ bỏ được đâu, đừng chịu đựng nữa

- Đa tạ ngươi, ta phải về cha ta tỉnh lại không thấy lại mắng

Lạp Lệ Sa thở dài, tinh thần nặng nề miễn cưỡng để Phác Thái Anh ly khai

- Được, ta đưa ngươi lọ thảo dược, về mà dùng, khi nào ông ấy say rượu, ngươi liền chạy đến đây tìm ta được không?

- Ngươi...ngươi tốt quá, ta sợ làm phiền ngươi

- Lương tâm y đức của ta không cho phép ta bỏ mặc ngươi

Lạp Lệ Sa cất tiếng gọi, nhờ Lệ Dung lấy cho Phác Thái Anh. Lệ Dung chỉ vừa mới thức, nghe gọi liền chạy ra, chưa kịp rửa mặt gì, trên người còn đang mặc trung y (đồ ngủ màu trắng, mặc ngoài nội y).

- Sao chưa thay y phục lại chạy ra đây?

Lạp Lệ Sa nhìn thấy tình cảnh này liền khẩn hoảng.

- Tỷ hối muội mà, thuốc nè

- Rồi rồi, ta sai, ngươi mau vào trong chỉnh trang lại

Lệ Dung đưa cho Lạp Lệ Sa xong bèn chạy nhanh vào trong. Thái Phác Anh ngại ngùng không dám nhìn

- Thất lễ quá, ngươi đừng để bụng, nàng ấy cứ như tiểu hài tử. Ngươi cầm lấy!

- Không....không sao, ta sẽ ghi nhớ ơn này, nhất định sẽ đền đáp cho ngươi

- Ngươi về đi, có chuyện gì nhớ đến tìm ta

Phác Thái Anh rời trường kỷ, định ra khỏi cửa liền quay lại

- Ngươi quên gì à?

- Ta...ta mặc đồ của ngươi, làm sao trả đây

Lạp Lệ Sa mỉm cười liền nói

- Ngươi cứ mặc, y phục ngươi hôm qua đã bẩn, ta đem giặt rồi nhưng chưa khô, lần sau ngươi có đi ngang đổi lại

- Ngươi còn giặt giúp ta, ta....

Gương mặt hồng nhuận của nàng e thẹn cúi đầu, ngón tay vân vê lọ thảo dược

- Giúp thì giúp cho trót, ngươi đừng ngại

- Đa tạ, ta đi đây

- Ừ

Nhìn thân ảnh rời khỏi mà lòng Lạp Lệ Sa có chút luyến tiếc, lúc chăm sóc nàng, thoạt nhìn Phác Thái Anh thực xinh đẹp. Nếu không có những vết thương, nhưng vết hằn đỏ trên cơ thể, nàng đúng là tuyệt sắc giai nhân, trong như băng, sáng như trăng, khó mà miêu tả được.

Đang ngẩn ngơ thì Lệ Dung bước ra

- Ủa, nàng ấy đi rồi à?

- Ừ! Ta vừa nghe kể một câu chuyện thương tâm - Lạp Lệ Sa ỉu xìu lên tiếng

- Nàng ta sao?

- Đúng vậy, ta thật sự không tin được trên đời này lại có phụ mẫu naò nhẫn tâm với cốt nhục mình sinh ra như vậy, đáng tiếc thay

- Biểu tỷ (chị họ) à, tỷ đừng ủ rũ nữa

- Số phận nàng thật khổ sở

Mặc Lạp Lệ Sa ngồi đó, Lệ Dung bắt đầu mở cửa y quán, người chữa bệnh mỗi ngày không quá nhiều cũng không quá ít. Thường người nghèo đến y quán đều được miễn phí, đa số các thảo dược được cả hai vào tận rừng hoặc lên núi hái. Cống phẩm triều đình ban thưởng cho Kim Trí Tú cũng được nàng đem đến chia cho y quán để giúp đỡ bá tánh.

Hơn một tháng trôi qua, Lạp Lệ Sa không thấy Phác Thái Anh đến tìm mình, lòng có chút buồn rầu, nếu nàng không đến tìm biết đâu cha nàng đã cai được rượu, như vậy cũng tốt.

- Biểu tỷ, muội ra huyện mua chút đồ, tỷ có cần gì không?

- Ngươi mua một sấp vải lụa màu lam giúp ta

- Tỷ muốn may thêm y phục?

- Ừ, ta tính may thêm vài bộ

- Nhưng trước giờ tỷ toàn mặc màu trắng mà

- Tiểu nữ nhà ngươi còn không mau đi, ta đánh cho bây giờ

- Kỳ lạ, tỷ rất là kỳ lạ

Lệ Dung đeo hà bao (túi nhỏ treo bên hông để tiền hoặc đựng vật nhỏ nhỏ) ra khỏi y quán, nàng tết hai chùm tóc trên đầu nhìn như tiểu hài tử, lúc nào cũng vui vẻ, rất thích nhảy múa, cứ rãnh rỗi lại ra trước sân viện náo động, tâm trạng nàng khiến những người xung quanh lạc quan theo. Nàng năm nay được 20t, nghe đâu đang cùng nam tử giữ chức bổ khoái ở nha môn có tình ý. Hắn ta tên Diệu Kỳ, là trợ thủ đắc lực của Kim đại nhân.

- Biểu tỷ, biểu tỷ - Lệ Dung vừa về liền vội vàng tìm Lạp Lệ Sa

- Từ từ nói ta nghe, ngươi làm gì cấp bách vậy?

- Nãy ta gặp lại cô nương ngất xỉu lần trước

- Phác Thái Anh! Ngươi gặp nàng ở đâu? - Lạp Lệ Sa khẩn trương bước đến cạnh Lệ Dung

- Ở chợ huyện, ta thấy nàng ngồi bên hông quán trọ của lão Tam, thấy thế ta đến hỏi thăm thì nàng bỏ chạy mất

- Nàng có bị thương không?

- Hình như là có, nhưng không nặng bằng lần đó

- Ngươi trông y quán hộ ta, ta đi một xíu

- Ơ, biểu....

Chưa dứt lời Lạp Lệ Sa đã rời đi. Nàng đi tìm Phác Thái Anh, trong lòng thập phần lo lắng, nôn nóng mà chạy nhanh

"Chẳng phải ta đã bảo đến gặp ta rồi sao, Thái Phác Anh ngươi đang ở đâu?"

Ngoài huyện đông đúc người, Lạp Lệ Sa căng mắt tìm thân ảnh mảnh khảnh kia, hết chỗ này đến chỗ nọ

- Lão nương, cho ta hỏi nãy giờ có thấy cô nương nào dáng vẻ....

- Huynh đài, ngươi có thấy cô nương như vậy đi ngang không...

- Tiểu tử, ta cho ngươi tiền mua kẹo hồ lô, ngươi chỉ cần chỉ cho ta biết có cô nương....

Lạp Lệ Sa vừa nói vừa dùng tay diễn tả Phác Thái Anh nhưng đều nhận cái lắc đầu. Tìm một hồi lâu cũng không thấy đến khi mọi người dọn dẹp hàng quán, sắc trời cũng dần tối, chân nàng rã rời, ngồi bệt xuống bên vệ đường, thẩn thờ đảo mắt trong vô vọng.

- Biểu tỷ, sao đi lâu vậy?

- Ta không tìm được nàng

- Tỷ đi mấy canh giờ để tìm nàng ấy sao?

- Ừ

- Có thể là nàng ấy thấy tỷ nhưng lại không muốn xuất hiện, nếu không thì lúc ta đến nàng không bỏ chạy rồi

- Thật à?

- Muội nghĩ vậy, muộn rồi dùng bữa thôi, đợi tỷ mà muội đói sắp ngất


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro