Chương 14: Bái đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng gần chiều tối, ba nàng chuẩn bị tươm tất qua Kim Phủ dự tiệc. Đúng là phủ của quan lớn, vừa đẹp vừa to, lần đầu tiên Phác Thái Anh choáng ngợp với không gian này, nếu để nàng ở đâu đây trong phủ chắc chắn sẽ bị lạc mất. Tên nha sai ra đón tiếp, đưa các nàng đến phòng ăn chính của phủ.

- Đến rồi sao? - Kim Trí Tú ngồi sẵn chờ đợi

- Chúc mừng nha, răng long đầu bạc - Lạp Lệ Sa tươi cười vừa nói vừa đỡ Phác Thái Anh ngồi xuống

- Mọi người ngồi đi, để ta kêu mang thức ăn lên - Kim Trân Ni hôm nay mặc y phục thật đẹp, nàng còn trang điểm kỹ càng hơn, đúng thật tuyệt sắc giai nhân.

Kim Trí Tú ra lệnh cho người hầu bắt đầu lên món, phút chốc tất cả đã được bày biện đầy đủ trên bàn. Không để mọi người đợi lâu Kim Trân Ni cũng ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn năm nàng trong đó.

- Đồ ăn thật hấp dẫn á, muội đói lắm rồi - Lệ Dung mắt sáng rỡ, nhìn trên bàn không chớp mắt

- Muội ăn nhiều vào, mọi người cũng dùng bữa đi, à! Thái Anh, bữa giờ Lệ Sa có đối xử tốt với muội không? Có gì cứ nói với tỷ, tỷ làm chủ cho - Kim Trân Ni quay nhìn Phác Thái Anh lên tiếng

- Dạ tốt, cám ơn tỷ - Phác Thái Anh dịu dàng cười nói

- Tẩu tẩu mắc cười ghê, ta không tốt với nàng ấy biết tốt với ai - Lạp Lệ Sa tỏ vẻ bất mãn miệng chu chu

- Haha, nàng yên tâm, Lệ Sa sợ nương tử lắm - Kim Trí Tú quay sang Kim Trân Ni bồi thêm

- Gì....nương tử gì chứ, ta..ta còn chưa đồng ý - Phác Thái Anh mặt nóng bừng bừng lắp bắp thành câu

- Ngươi không định lấy ta à? - Lạp Lệ Sa chau mày nhõng nhẽo nhìn người bên cạnh

- Nói sau đi, ngươi lo ăn nguội hết rồi - Phác Thái Anh ngại ngùng đánh trống lãng qua chuyện khác

- Ta không ăn đâu, ngươi xem giờ ngươi còn không chịu lấy ta - Lạp Lệ Sa khổ sở bày hết ra mặt

- Ngoan, ăn đi, bao nhiêu người đang đợi kìa - Phác Thái Anh đành dỗ ngọt Lạp Lệ Sa

Mọi người nãy giờ cũng dừng đũa chờ xem kịch hay của đôi này, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cả hai càng làm Phác Thái Anh bối rối

- Ngươi nói xem ta có gì không tốt mà ngươi không chịu gả cho ta - Lạp Lệ Sa bắt đầu nghiêm túc

- Ta không phải có ý đó, ngươi thử nghĩ làm sao có thể tổ chức hôn sự giữa hai nữ nhân chứ - Phác Thái Anh vội vàng nói ra thắc mắc trong lòng

- Hai ngươi đừng lo, chẳng cần tổ chức gì cả, lúc trước Lệ Sa làm chủ hôn cho ta cùng Trân Ni chỉ cần tự bái đường, uống rượu giao bôi là được - Kim Trí Tú kể lại hôn sự của mình cùng Kim Trân Ni

- Cái này có được tính là thành hôn không ?- mặt Phác Thái Anh giãn chút căng thẳng hỏi lại

- Đương nhiên, chỉ cần muội toàn tâm toàn ý đem gả cho Lệ Sa, tỷ và Trí Tú sẽ làm chủ hôn cho hai người, không cần khoa trương, chúng ta biết là đủ, muội đường đường chính chính trở thành người của Lạp gia - Kim Trân Ni cầm tay Phác Thái Anh ôn tồn giải thích

- Ờ - Phác Thái Anh chớp mắt liên hồi, cũng chấp nhận chuyện này

- Thôi giờ hai tỷ bái đường ở đây luôn đi, ngày cũng đẹp, mỗi năm ăn mừng cùng ngày cho vui luôn - Lệ Dung hứng khởi đưa đề nghị

- Ta...ta - Phác Thái Anh hơi ngập ngừng sợ là quá vội

- Được, song hỷ - Kim Trí Tú tán thành vỗ tay

- Phác Thái Anh! Ngươi đồng ý gả cho Lạp Lệ Sa chứ? - Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt tha thiết, nâng niu người trước mặt như châu báo

Hành động đột ngột của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh ngẩn ngơ, nàng không tin được Lạp Lệ Sa vì tình yêu này mà chấp nhận quỳ xuống chân nàng cầu hạnh phúc. Nhìn vào đôi mắt đầy chân tình và sự mong đợi đến dường nào, Phác Thái Anh dâng lên cổ xúc động không nói lên lời, sóng mũi cay cay, hốc mắt trở lên hồng nhuận, vì quá cảm động đôi mắt nhanh chóng phủ lấy tầng nước dày. Phác Thái Anh e thẹn gật nhẹ. Lạp Lệ Sa mừng rỡ hôn vào bàn tay nàng rồi vội vàng đứng dậy ôm lấy Phác Thái Anh, hạnh phúc rơi lệ, âm thanh có chút nghẹn ngào cất lời

- Thái Anh, ta thật sự hạnh phúc, sau này ngươi là người của Lạp Lệ Sa này, chúng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn không tách rời.

Phác Thái Anh cũng ôm lấy Lạp Lệ Sa, ân cần vuốt ve tấm lưng đối phương 

- Được, ta cùng ngươi ở bên nhau. Đừng khóc, ta thấy đau lòng

Phác Thái Anh đẩy nhẹ Lạp Lệ Sa ra khỏi người mình, tay chạm lên gương mặt thanh tú lau đi hàng nước mắt ngân dài, không để tâm đến ánh nhìn của mọi người đặt lên trán Lạp Lệ Sa nụ hôn sâu. Sự chủ động ôn nhu đầy bất ngờ của nàng khiến Lạp Lệ Sa tâm tình trở nên trộn rộn, nụ cười tươi như đoá hoa nở rực dưới ánh mặt trời. Đôi môi chu chu nhướng lên như muốn thêm nụ hôn khác. Phác Thái Anh bật cười, lấy tay che chiếc miệng xinh xắn kia lại, liền nói

- Được voi đòi tiên, ngươi ngồi lên ghế đàng hoàng nào, mọi người đang nhìn kìa!

- Mặc kệ - thân người Lạp Lệ Sa cứ nhướng tới nàng mà đòi hỏi

- Có lên ngồi không? Ngươi đừng có mà lì, tối nay ta qua ngủ với Lệ Dung bây giờ - Phác Thái Anh hăm doạ

- Dạ đượcccccccccc - Lệ Dung hứng khởi phụ hoạ theo

- Ta ngồi, ta ngồi, ngươi chỉ được ngủ với ta thôi - Lạp Lệ Sa vội vàng nghe lời, xoay qua hù doạ biểu muội - Tiểu nữ đáng ghét nha, đừng hòng chiếm tiện nghi nương tử của ta, bắt ngươi chép phạt bây giờ

Phác Thái Anh nghe xong búng vào trán Lạp Lệ Sa

- Ta mới là người bắt ngươi chép phạt, lại còn bắt nạt biểu muội

Mọi người được tràn cười hả hê, mặt than Lạp Lệ Sa bỉu môi như hài tử bị lấy kẹo. Sau khi ăn xong, Kim Trí Tú cho người hầu mang lên bình rượu thượng hạng dùng trong hoàng cung để làm lễ.

- Hai người không cần quỳ đâu, dâng rượu cho ta và Trân Ni là được rồi

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni nghiêm trang ngồi trên ghế, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đứng đối diện, cầm rượu mời hai chủ hôn. Kim Trí Tú bèn ban lệnh

- Ta, Kim Trí Tú là Hàn Lâm Học Sĩ ban hôn cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

- Ta, Kim Trân Ni quận chúa của Phó Sứ, xác lập mối quan hệ thành thân của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, đời đời kiếp kiếp là người của nhau.

Uống xong chung rượu đó, Lệ Dung rót đầy vào hai ly của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, trịnh trọng tuyên bố

- Thê - thê giao bái

Phác Thái Anh nghe thê - thê có chút mắc cười, khoé môi cong cong. Hai người xoay đối diện nhau cùng gật đầu uống hết. Lệ Dung cảm thấy ấm áp, mũi hơi sụt sịt nhẹ nhàng cất lời.

- Tốt quá, hai tỷ bây giờ đã thành gia lập thất rồi.

- Song hỷ còn chờ gì, đêm nay phải uống cho say mới được haha - Kim Trí Tú hào hứng

Không khi vui vẻ náo nhiệt, mọi người cũng ngà ngà. Sắc trời đã muộn cả ba cáo từ rồi trở về Lạp Y Quán. 

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro